Chất men say của nghề làm báo

Đời sống - Hoàng Liên Phương

Nghề làm báo cũng giống như bất cứ nghề nghiệp chân chính nào, đều tạo ra giá trị đáp ứng nhu cầu đời sống xã hội. Không có công thức chung nào cho một công việc của nhà báo, vì mỗi người mỗi tính cách khác nhau nên thực hiện việc làm cũng khác nhau. Nói gì thì nói nhưng nhà báo trước hết phải tuân thủ tôn chỉ, mục đích và các quy định của cơ quan báo chí.
Nhà báo Lâm Chí Công được bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn Chưa một lần được làm nhà báo, nhưng tôi viết vì trách nhiệm và tình yêu với công đoàn Một bài học đắt giá về trách nhiệm của nhà báo trong khi tác nghiệp “Đừng đặt câu hỏi nữa, hãy bắt tay ngay vào chuyển đổi số!”

Tôi bước chân vào nghề báo từ năm 1992 đến giờ và trải qua không biết bao vui buồn lẫn lộn trong quá trình tác nghiệp. Cái nghề làm báo cao quý như bao cái nghề cao quý khác, nhưng cũng là cái nghề nguy hiểm nhất trong số các nghề nguy hiểm có nguy cơ cao.

Chất men say của nghề làm báo
Nhà báo phỏng vấn nhân vật ở mọi hoàn cảnh cho phép. Ảnh: HP

Quá trình đó, có những sự việc như là kỷ niệm êm đềm, ấm êm. Có những câu chuyện như là nỗi đau âm ỷ, tự trách mình ngu ngơ quá đỗi. Có những sự kiện như là niềm khích lệ, động viên lớn lao…

Tất cả đều vì lợi ích xã hội, vì công bằng và vì cộng đồng mà chung tay, góp sức nhằm giúp người lao động nghèo vốn còn chịu nhiều vất vả, thậm chí bi thương. Tựu chung là vì tấm lòng với người lao động nghèo, như giọt máu chảy lòn trong tim, khắc khoải những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn người làm báo.

Kỷ niệm khó quên

Nghề làm báo cũng giống như bất cứ nghề nghiệp chân chính nào, đều tạo ra giá trị đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội. Không có công thức chung nào cho một công việc của nhà báo, vì mỗi người mỗi tính cách khác nhau nên thực hiện việc làm cũng khác nhau. Nói gì thì nói nhưng nhà báo trước hết phải tuân thủ tôn chỉ, mục đích và các quy định của cơ quan báo chí.

Chất men say của nghề làm báo
Đông đảo phóng viên tác nghiệp nhân các sự kiện. Ảnh: HLP

Khi đã là phóng viên thì phải viết bài, mà để có bài viết thì phải có nguồn tư liệu. Do đó, trước hết nhà báo phải đi tác nghiệp để thu thập đủ nguồn tư liệu cho công đoạn viết bài. Khi đã là người biên tập, người lãnh đạo cơ quan báo chí thì câu chuyện lại khác.

Ở đây, tôi chỉ nói về khía cạnh của một phóng viên bình thường lúc đi tác nghiệp.

Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, điều kiện kinh tế, hạ tầng ở một tỉnh vùng sâu, tỷ lệ hộ nghèo trên 40% thì còn rất nhiều khó khăn, có được cái máy chụp ảnh đã là “oách” lắm.

Khi đó, tôi đi công tác ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc để viết bài về “Sóc mồ côi”, một địa danh có 100% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Ở đây, người nông dân bị “mồ côi” theo nghĩa bị biệt lập, sống tự cung tự cấp, ít người biết đến sự tồn tại của họ dù địa bàn này có trên 100 hộ khẩu.

Nơi đây không có đường đi, không có trạm xá, điện đóm, nước sạch cũng đều không có… Ai cũng “hù dọa”, có vào mà không có ra, bà con không nói được tiếng Kinh, muốn vào đó phải có “thông dịch viên” đi theo.

Với tôi do “máu nghề nghiệp” dâng trào, do sự tò mò và bức xúc, lại muốn “mục sở thị” thực hư nên đành “liều lĩnh” băng đồng trên bờ đất ruộng trơn trợt, lội ngang kênh đầy đĩa, vắt và ỷ lại “vốn liếng” tiếng Khmer đủ giao tiếp nên mạnh dạn vào phum sóc này.

Quả thật như lời đồn, muốn vào phum sóc này tôi phải xắn quần lội sình tới bắp chuối chân, lội qua mấy con kênh nước đục ngầu bốc mùi khó chịu mà cảm giác có những thứ sinh vật gì đó lúc nhúc dưới chân; phải dò dẫm đi qua bụi rậm, dây leo chằng chịt kẻo bị rắn hay rết cắn thì nguy to.

Tôi bị “chụp ếch” mấy bận, quần áo sình bùn ướt mèm như chuột lột.

Chất men say của nghề làm báo
Những hoàn cảnh thế này, nếu nhà báo có tâm và có kỹ năng sẽ lấy đi biết bao giọt nước của độc giả. Ảnh: HLP

Tôi lù lù xuất hiện trong phum sóc trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, vì một bên mặt sưng tấy do ong đốt, còn cổ chân bị con đĩa trâu gần bằng ngón tay cái đeo quấn một vòng như chiếc kiềng đeo chân, đen ngòm. Mấy con vắt no tròn lủng lẳng sắp rơi ra.

Bà con người dân tộc nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến chân như dò xét, tưởng tôi là người từ sao hỏa rơi xuống vậy.

Mặc dù xa lạ chẳng quen biết nhưng những người lớn vội hái cọng môn ngứa nặn lấy bọt thoa vào vết ong đốt và nhổ nước bọt vào con đĩa, con vắt. Lạ thay nó buông ngay và rớt xuống đất. Thoáng chốc, vết ong đốt không còn cảm thấy đau nhức và hết sưng tấy ngay như một phép màu trong truyện cổ tích vậy.

Mấy đứa con nít xúm lại làm quen, sờ mó máy ảnh, sờ chiếc bao lô trên vai dính đầy bùn đất. Mấy anh trai trong sóc thích thú sờ cái áo nhà báo nhiều túi và đòi tặng làm quà kỷ niệm. Cũng may có người dân tốt bụng cho tôi tá túc, lo cơm nước để lấy tư liệu.

Khi vào nhà dân thăm hỏi, có rất nhiều ánh mắt của các thôn nữ từ cửa buồng len lén vén tấm rèm lên nhìn xem nhà báo ra làm sao, có gì ghê gớm không và nhiều tiếng cười khúc khích vọng ra… Nhà báo là người mà từ trước tới nay họ chưa từng tiếp xúc.

Khi đã thân thương, mọi người quây quanh hỏi han tôi nhiều thứ bên ngoài cái sóc này.

Có cụ tuổi đã “thất thập cổ lai hy” mà chưa một lần đi chợ Sóc Trăng, dù cách đó hơn 20 cây số vì nghe nói xe cộ chạy lung tung quá sợ bị đụng chết. Bà con bị bệnh hoạn gì đó thì có sẵn cây cối trong vườn, ngoài ruộng cứ cho uống vào là hết bệnh ngay, chứ chưa hề biết có trạm y tế ở xã hay bệnh viện ở huyện dù chỉ cách chưa đầy 3 cây số.

Nhờ vậy, tôi cũng biết thêm một số kiến thức về cây thuốc dân gian, về “bùa ngải” mà họ hay sử dụng dù khoa học chưa kiểm chứng.

Họ sống biệt lập từ hồi Pháp thuộc tới giờ… thậm chí lãnh đạo địa phương còn không nghe nói và không biết đến tên "Sóc mồ côi" có tồn tại hay không.

Sau khi bài phóng sự đăng trên mặt báo, không lâu ở huyện, ở tỉnh vào cuộc làm đường bê tông, kéo điện, làm trường học, đóng cây nước sạch… và lãnh đạo địa phương đó cũng bị… kỷ luật.

Không lâu tôi quay trở lại thì "Sóc mồ côi" đã hết… mồ côi.

Chất men say của nghề làm báo
Ra mắt báo điện tử đáp ứng nhu cầu về thông tin nhanh nhạy hơn. Ảnh: HLP

Có lần đi tác nghiệp vào thời điểm rộ lên phong trào game show trên truyền hình, đa số mọi người rất yêu thích và theo dõi các chương trình game show. Vì vậy, khi thấy một người mang một chiếc ba lô che hết nửa thân trên, trên cổ quàng chiếc máy ảnh “chà bá”, lại được anh cán bộ ở địa phương dẫn đường, nhiều người đã đặt cùng một câu hỏi: “Chúng tôi có được hỗ trợ tiền, vốn hay quà giống như chương trình của diễn viên Q.L trên truyền hình không?”.

Tôi phải giải thích cho mọi người mình là nhà báo, chỉ phỏng vấn người dân để viết bài, chứ không phải nhà tổ chức game show. Đến đây, cả khách và chủ đều ngại ngùng và thoáng “thất vọng”.

Hay như một lần khác, tôi cưỡi chiếc xe gắn máy cà tàng chạy lòng vòng, tìm vào một khu tái định cư để gặp nhân vật của bài viết. Tôi ghé vào quán để nhấm nháp ly cà phê giải khát, vừa để hỏi thăm đường đến chổ hẹn.

Chưa kịp gọi nước uống tôi đã được chị chủ quán “phán” cho một câu, làm mặt mày xanh như tàu lá chuối: “Chú bán hàng đa cấp hả? Bữa trước, cũng có một chú vào đây lừa mọi người hết một mớ, mấy cái máy móc hổng có xài gì được hết trơn, chú cùng chổ với chú kia hông?”. Tôi phải hết lời giải thích mình là phóng viên chứ không đi bán hàng, rồi lên xe rồ ga phóng nhanh cho lành.

Có thể nói đây là những kỷ niệm đẹp, là vốn liếng rất quý giá, là hành trang cho công việc của một người làm báo.

Những niềm vui và động lực

Phóng viên không chỉ gặp những sự cố bất ngờ mà còn có những niềm vui, những động lực lớn lao từ những chuyến công tác thực tế tại các địa phương.

Chất men say của nghề làm báo
Đào tạo lực lượng "phóng viên nhí" kế thừa cho tương lai. Ảnh: HLP

Đó là vào thời điểm những năm 2000, tôi về một vùng quê thuộc huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Lúc ấy, trời mỗi lúc một tối mà cái bụng đói cồn cào làm đôi chân thêm uể oải.

Đến lúc trời đã nhá nhem, tôi dừng chân tại nhà anh Hai Khánh, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo của địa phương, mọi người đang chuẩn bị ăn cơm chiều. Hai vợ chồng cùng 3 đứa con nương náu trong căn nhà lá nhỏ xíu nhưng lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười.

Anh cán bộ địa phương đi cùng vỗ vai tôi cho hay: “Vợ chồng anh Hai Khánh chí thú làm ăn nhưng mà không có vốn, không đất sản xuất nên còn vất vả, địa phương đang có hướng tạo điều kiện để anh, chị được vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Tuy vậy, anh, chị vẫn cố gắng để các con được đến trường”.

Trong ngôi nhà lá đơn sơ muỗi bay lượn vo ve như đầm già phóng pháo thời chiến, vợ chồng anh dọn cơm mời chúng tôi rất nhiệt tình đúng chất nông dân xứ miệt cù lao sông nước.

Mâm cơm được bày biện đơn sơ chỉ có một tô mắm chưng, xung quanh là rổ rau dại mới hái ngoài vườn để ăn kèm và không quên mang ra chai rượu trắng đãi khách.

Bữa cơm đơn sơ mà ấm áp tình nghĩa và cơn đói đã đến đỉnh nên chúng tôi cứ và ăn ngon lành từ chén này đến chén khác. Khi nhìn lại nồi cơm thì đã sạch sành xanh kể cả cơm cháy cũng hết ráo trọi.

Thấy vậy, anh Hai Khánh cười khà sảng khoái: “Không sao đâu nhà báo, để chút nữa kêu bả nấu nồi cơm khác, nghèo tiền nghèo bạc chứ tình nghĩa thì không nghèo đâu”.

Thật vậy, người dân miền Tây rất quý mến cánh nhà báo. Đi đâu ai cũng thương, thậm chí lạ hoắc lạ huơ vào nhà xin cơm là bà con sẵn lòng làm gà, nấu cháo vịt đãi ăn ngon lành. Nhiều nhà có trồng được thứ gì cũng đều đem ra biếu gọi là ăn lấy thảo.

Nhiều lúc đi chiếc xe cà tàng làm sao chở nổi cả cần xé chanh, hay mấy bao cam, bưởi, ổi, chôm chôm… mà bà con để sẵn trên xe, không nhận không được mà nhận thì làm sao chạy về?

Chất men say của nghề làm báo
Phóng viên tác nghiệp tại công trường. Ảnh: HLP

Còn nhớ chuyến đi công tác ở xứ cồn Phong Nẫm của huyện Kế Sách, nơi được ví von là cù lao đạp sóng Cửu Long giang. Sau khi xong xuôi công việc, lúc ra về, các anh, chị ở địa phương chuẩn bị sẵn một giỏ trái cây xứ cồn để chúng tôi mang về làm quà. Mặc dù rất ngại ngùng và từ chối quyết liệt nhưng trước tấm chân tình mộc mạc, chất phác của mọi người nên đành vác cả giỏ trái cây nặng nghĩa nặng tình, giàu cảm xúc mà mọi người dành cho những người làm công tác truyền thông báo chí.

Trong lần về thủ phủ hành tím Vĩnh Châu đã làm tôi không bao giờ quên được sự chân thành của người dân. Khi vào thời điểm thu hoạch hành tím, tác nghiệp xong, ra xe máy đi về thì mới hay trên xe đã có sẵn một bao củ hành tím to đùng mà người dân ở đây tặng cho nhà báo ăn lấy thảo.

Tuy nhiên, đường thì xa, chiếc xe máy thì cũ kỹ, xả khói đen mù mịt do không chịu được tất cả sức nặng của người và quà nên trầy trật di chuyển trên đường đầy ổ gà ổ voi, bao hành tím cứ rơi xuống đường liên tục.

Trời mỗi lúc một tối dần, bỗng nảy ra một sáng kiến là để lại bao hành tím ven đường “dành tặng” lại phần quà cho những ai “có duyên” trên đường để xe đi nhanh hơn; cũng là để giới thiệu đặc sản củ hành tím đến người dân mà mình “không quen biết”.

Trên đường về, cảm thấy trong lòng lâng lâng với một cảm xúc khó tả nên lời.

Nghiệp và nghề

Công việc của người làm báo thật tuyệt vời biết bao. Chính trong quá trình thu thập nguồn tư liệu cũng là lúc cánh nhà báo hào hứng và thích thú nhất. Vì được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều đối tượng trong xã hội từ thượng vàng đến hạ cám, bổ sung thêm nhiều thông tin và kiến thức từ thực tế.

Từ đó đã xảy ra các tình huống “éo le”, nhiều sự việc bất ngờ như “từ trên trời” rơi xuống, "không đỡ nổi" mà hầu như nhà báo nào cũng gặp phải.

Chất men say của nghề làm báo
Tìm những góc quay phù hợp. Ảnh: HLP

Làm nghề báo là phải gặp, phải trải qua những chuyện bất ngờ trong quá trình tác nghiệp và không có một khuôn mẫu nào cho những chuyến tác nghiệp như vậy thì mới có cái mới, cái hay cho những bài viết của chính mình.

Bên cạnh đó, nhà báo còn có những niềm vui, động lực trong những lúc tác nghiệp, nhất những chuyến công tác về các vùng sâu, vùng xa để phản ánh chân thật hơi thở cuộc sống.

Do vậy, nhà báo đòi hỏi phải có cái tâm, cái tầm và biết lăn xả với hiện thực cuộc sống, chứ không chỉ biết làm cho ngôn từ nhảy múa trên trang giấy và tô hồng nó cho thêm hương sắc.

Chất men say của nghề làm báo
Buổi sinh hoạt nghiệp vụ tại một cơ quan báo chí địa phương. Ảnh: HLP

Những kỷ niệm khó quên đó như là chất men say làm người ta ngây ngất, là thứ rượu chưng cất lâu năm mà chỉ vào những sự kiện long trọng mỗi người mới được thưởng thức “lấy vị” để nhớ hoài, nhớ mãi những ân tình của người lao động miền Tây sông nước bao la như biển Thái Bình.

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Biểu dương các phụ nữ điển hình tiên tiến khu vực phía Nam

Người lao động -

Biểu dương các phụ nữ điển hình tiên tiến khu vực phía Nam

Trung tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong phong trào toàn dân BVANTQ và đề nghị, mỗi phụ nữ hãy là cầu nối giữa gia đình và xã hội, chủ động tham gia tích cực để phong trào trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, chủ động trong mỗi chị em phụ nữ.

Bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn - Tuấn "tim" lại khoác áo blouse: Làm lại từ đầu không bao giờ là quá muộn!

Đời sống -

Bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn - Tuấn "tim" lại khoác áo blouse: Làm lại từ đầu không bao giờ là quá muộn!

Khi câu chuyện bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn xin thực hành sau khi ra tù trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của dư luận, thì PGS.TS Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị chọn cách im lặng trước báo chí.

Công nhân lao động, doanh nghiệp làm gì để bảo vệ mình trước bệnh bạch hầu?

Đời sống -

Công nhân lao động, doanh nghiệp làm gì để bảo vệ mình trước bệnh bạch hầu?

Sau khi nữ sinh P.T.C. (dân tộc Khơ Mú, trú bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, Kỳ Sơn, Nghệ An) tử vong vào ngày 5/7 do bệnh bạch hầu, ngành Y tế Nghệ An và một số tỉnh đã kích hoạt hệ thống phòng chống dịch. Công nhân lao động, doanh nghiệp làm gì để bảo vệ mình trước bệnh bạch hầu?

Công nhân điện có hơn 40 lần hiến máu cứu người

Đời sống -

Công nhân điện có hơn 40 lần hiến máu cứu người

Khuôn mặt hiền, ít cười, có thể nói là “lạnh”… nhưng rất giàu lòng nhân ái là những gì chúng tôi thường thấy bên ngoài của vị đồng nghiệp sinh ra tại TP Hồ Chí Minh, nhưng lại lớn lên và lập nghiệp tại vùng đất Định Yên, huyện Thạnh Hưng (nay là huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

Bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn - Tuấn "Tim" lại khoác áo blouse: "Và con tim đã vui trở lại!"

Đời sống -

Bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn - Tuấn "Tim" lại khoác áo blouse: "Và con tim đã vui trở lại!"

Sau buổi thực hành chuyên môn tại Bệnh viện Hữu Nghị, ông Nguyễn Quang Tuấn (Tuấn “tim”) nhận lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn.

Trường THPT Lê Lợi - đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và không ngừng nỗ lực vươn lên

Đời sống -

Trường THPT Lê Lợi - đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và không ngừng nỗ lực vươn lên

Được thành lập muộn hơn so với nhiều trường trên địa bàn thành phố Đông Hà, bằng sự nỗ lực, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, kế thừa và phát huy truyền thống, Trường Trung học phổ thông (THPT) Lê Lợi đã vươn mình mạnh mẽ và ngày càng trở thành một trong những địa chỉ giáo dục bậc THPT có chất lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp Tôi công nhân

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp

Trường hợp người lao động không được hỗ trợ học nghề thì trung tâm dịch vụ việc làm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024 Công đoàn số

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024

Trong báo cáo số 67/BC - TLĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh Video

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Ngày 19/7, Đoàn công tác do đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Nhà tưởng niệm đồng chí tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Đọc thêm

Cô Nguyễn Thị Kim Thương - giáo viên, lãnh đạo công đoàn giỏi của Trường THCS Tây Sơn

Đời sống -

Cô Nguyễn Thị Kim Thương - giáo viên, lãnh đạo công đoàn giỏi của Trường THCS Tây Sơn

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Thương, Trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng là người rất giỏi trong công tác giảng dạy và hoạt động công đoàn. Cô Thương luôn được đồng nghiệp và mọi người yêu quý như chính cái tên đặc biệt của cô.

Tấm gương người thầy giáo tận tụy, cán bộ công đoàn mẫu mực

Đời sống -

Tấm gương người thầy giáo tận tụy, cán bộ công đoàn mẫu mực

Nằm bên cạnh trục đường xuyên Á, dưới bóng hàng cây xà cừ xanh mát, duyên dáng, một ngôi trường mang tên Trường TH & THCS Cam Thủy (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) có bề dày truyền thống 50 năm. Nơi đây, bao thế hệ giáo viên ngày đêm miệt mài cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” để nền giáo dục quê hương ngày càng khởi sắc. Trong vườn hoa tri thức ấy, không thể không nhắc đến thầy giáo Bùi Đức Hạnh - Chủ tịch Công đoàn nhà trường, một tấm gương giáo viên, cán bộ công đoàn mẫu mực được học sinh tin yêu, đồng nghiệp trân quý và phụ huynh tôn trọng.

Ngân lên những nốt nhạc từ một trái tim nhiệt huyết và đam mê

Đời sống -

Ngân lên những nốt nhạc từ một trái tim nhiệt huyết và đam mê

Trong năm 2023, chỉ sau 5 tháng phát động, cuộc thi sáng tác ca khúc chủ đề “Quảng Trị - Niềm tin và khát vọng” đã thu hút nhiều tác giả trong cả nước tham gia. Qua cuộc thi đã chọn được 12 ca khúc viết về Quảng Trị xuất sắc nhất. Trong đó, có ca khúc “Quảng Trị ngày mai sáng tươi” của thầy giáo Trần Minh Hải, giáo viên Trường THCS Thanh (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã đoạt giải Ba.

Hơn cả “một ngày đến trường là một ngày vui”

Đời sống -

Hơn cả “một ngày đến trường là một ngày vui”

Khẩu hiệu ở mỗi cơ quan, đơn vị trường học hay bất kì ở đâu cũng là điều lí tưởng để động viên, khích lệ tinh thần của tập thể hướng đến. Trường Mầm non A Túc ở xã Lìa (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã đề ra khẩu hiệu “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” đến “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui - no - sạch”, nhà trường đã biến câu khẩu hiệu thành hiện thực, thậm chí vượt xa khỏi khẩu hiệu đó.

"Con ong" cần mẫn vận động hiến máu cứu người ở Đà Nẵng

Đời sống -

"Con ong" cần mẫn vận động hiến máu cứu người ở Đà Nẵng

Anh Đoàn Văn Hòa – Phó trưởng Ban Tuyên truyền Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng là người có hơn 30 lần hiến máu, đặc biệt có công rất lớn trong việc xây dựng các câu lạc bộ (CLB) máu nóng, vận động hiến máu tình nguyện trên toàn thành phố. Mỗi khi gặp anh, mọi người đều cảm thấy một năng lượng tích cực mạnh mẽ, ví anh như "con ong" chăm chỉ vì cộng đồng mà không bao giờ thấy mệt mỏi.

Những người “xây” Trường Sa xanh mãi

Đời sống -

Những người “xây” Trường Sa xanh mãi

Ai đã đến Trường Sa, đến với DK sẽ yêu Yổ quốc hơn. Tổ quốc Việt Nam rất đẹp và rộng lớn bao gồm cả vùng trời đất liền và biển đảo, ở đó có những con người ngày đêm xây dựng và bảo vệ biển đảo quê hương. Họ có thể là người lao động trông coi đèn biển, người dân trên đảo, các ngư dân trên các ngư trường… Mỗi người đến với Trường Sa sẽ là những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa tình yêu và trách nhiệm với biển đảo Tổ quốc bằng cách riêng của mình. Và điều đó sẽ tiếp thêm động lực để ở nơi Tổ quốc phía mặt trời mọc này, quân và dân ta lại vững vàng chung tay dựng xây Trường Sa giàu mạnh, là niềm tự hào nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Người dân vui mừng khi nhận lương hưu mới ngay từ 1/7

Người lao động -

Người dân vui mừng khi nhận lương hưu mới ngay từ 1/7

Tính đến 14 giờ chiều 1/7, 60% tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH đã được tri trả hằng tháng theo mức hưởng mới (tăng 15%), theo BHXH Việt Nam.

“Một đội ngũ, một mục tiêu” cho đời xanh mãi

Đời sống -

“Một đội ngũ, một mục tiêu” cho đời xanh mãi

Sau 30 năm tái thành lập tỉnh Quảng Trị, từ một vùng quê khô cằn, TP. Đông Hà đã mạnh mẽ vươn lên trở thành một tỉnh lỵ phát triển trên con đường thiên lý Bắc Nam. Trên tiến trình vươn mình để trở thành đô thị loại II ấy, có dấu chân của những công nhân vệ sinh môi trường vẫn đều đặn trên những nẻo đường trong đêm đông giá rét, có vị mặn của giọt mồ hôi thấm đẫm màu áo xanh trong những trưa hè nồm nam Quảng Trị.

Bông sen hồng đất Vĩnh

Đời sống -

Bông sen hồng đất Vĩnh

Giải thưởng “Bông Sen Hồng” được tổ chức hằng năm là một nét độc đáo riêng có của huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị). Giải thưởng nhằm vinh danh những cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Học hay - Làm sáng tạo - Sống văn hóa”. Trong số những cá nhân điển hình đó, bông sen nổi bật nhất trên đất Vĩnh là chị Trần Thị Thu Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Nguồn lực nhân dân nhìn từ Lao Bảo

Đời sống -

Nguồn lực nhân dân nhìn từ Lao Bảo

Tháng 8 năm nay, thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) sẽ long trọng tổ chức 30 năm Ngày thành lập thị trấn. Từ xã Tân Phước (tên cũ) chuyển mình thành thị trấn bằng những nguồn lực nội tại, trong đó bài học đoàn kết và sức mạnh từ nhân dân một lần nữa được tái khẳng định trong việc xây dựng quê hương mới.