TS Nguyễn Sĩ Dũng: Không để xảy ra tâm lý bị “loại bỏ” sau sáp nhập

Các chính sách cần tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy năng lực trong các lĩnh vực khác thay vì cảm giác bị “loại bỏ”.
Sớm ban hành chính sách hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động sau sáp nhập

TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chia sẻ với Tạp chí Lao động và Công đoàn về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy.

TS Nguyễn Sĩ Dũng: Không để xảy ra tâm lý bị “loại bỏ” sau sáp nhập
TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

PV: Vấn đề quan trọng nhất của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy là coi trọng xây dựng cơ chế, chính sách hợp lý, tạo thuận lợi cho đội ngũ cán bộ nằm trong diện sắp xếp, tinh giản biên chế. Đi kèm với đó là cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Đây là một câu hỏi rất quan trọng và mang tính chiến lược trong bối cảnh cải cách bộ máy hành chính hiện nay. Quan điểm của tôi về vấn đề này có thể được tóm gọn như sau:

Thứ nhất, xây dựng cơ chế, chính sách hợp lý là yếu tố cốt lõi. Việc tinh giản biên chế không chỉ là giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mà còn phải đảm bảo những người trong diện sắp xếp nhận được sự hỗ trợ công bằng, minh bạch và hợp lý.

Các chính sách cần tạo động lực để họ tiếp tục phát huy năng lực trong các lĩnh vực khác, thay vì cảm giác bị loại bỏ. Điều này bao gồm việc hỗ trợ đào tạo lại, hướng nghiệp và đảm bảo các quyền lợi về kinh tế và xã hội.

Thứ hai, cơ cấu lại đội ngũ để tăng hiệu quả hoạt động. Tinh gọn bộ máy cần đi đôi với việc nâng cao chất lượng đội ngũ còn lại. Điều này đòi hỏi quá trình tái cơ cấu để xác định đúng người, đúng việc, dựa trên tiêu chí năng lực và trách nhiệm.

Bộ máy chỉ có thể hiệu quả nếu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được lựa chọn và sắp xếp phù hợp với năng lực thực tế của họ, đồng thời được giao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng.

Thứ ba, tạo môi trường làm việc hiện đại và chuyên nghiệp. Một yếu tố quan trọng khác là cải thiện môi trường làm việc, áp dụng công nghệ số và các công cụ quản lý hiện đại để giảm thiểu các công việc hành chính lặp lại, giải phóng thời gian cho các hoạt động mang tính sáng tạo và tư duy chiến lược. Điều này không chỉ giúp bộ máy gọn nhẹ hơn mà còn thu hút và giữ chân người tài.

TS Nguyễn Sĩ Dũng: Không để xảy ra tâm lý bị “loại bỏ” sau sáp nhập
Tinh gọn bộ máy cần đi đôi với việc nâng cao chất lượng đội ngũ còn lại. Ảnh minh hoạ

Thứ tư, nhấn mạnh yếu tố con người trong cải cách. Mọi cải cách đều phải đặt con người vào trung tâm. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy không chỉ là bài toán về hiệu suất mà còn là vấn đề nhân văn. Cần có những chính sách để cán bộ yên tâm cống hiến và những người phải rời khỏi bộ máy cũng có cơ hội tái hòa nhập thị trường lao động một cách thuận lợi.

Thực tiễn đã cho thấy, nếu không có cơ chế chính sách phù hợp, việc sắp xếp tinh giản có thể gây ra tâm lý bất ổn và làm giảm hiệu quả công việc của cả những người ở lại. Vì vậy, sự thành công của tinh giản biên chế phụ thuộc lớn vào cách chúng ta thiết kế và thực thi chính sách.

Tôi hoàn toàn đồng ý rằng xây dựng cơ chế, chính sách hợp lý là “chìa khóa” để thực hiện thành công việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Nhưng, điều quan trọng là làm sao để chính sách đó không chỉ hợp lý về lý thuyết, mà còn thuyết phục và thực sự đem lại hiệu quả trong thực tiễn.

- Có ý kiến đề nghị, khi tinh gọn bộ máy cần cơ chế vượt trội để khuyến khích những người còn 2-3 năm sẵn sàng nghỉ, cho cán bộ trẻ được đào tạo bài bản ở lại hệ thống. Bởi, nếu không cẩn thận thì người tốt sẽ chuyển từ khu vực công sang khu vực tư, còn người không tốt, người trung bình thì ở lại. Do đó, chúng ta cần phải có chính sách tốt để giữ những cán bộ cần giữ. Ông có thể chia sẻ về vấn đề này?

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Quan điểm này hoàn toàn xác đáng và phản ánh một thách thức lớn trong quá trình tinh gọn bộ máy. Đó là, làm thế nào để giữ được người tài và thu hút những cán bộ trẻ, có năng lực, được đào tạo bài bản ở lại hệ thống. Tôi xin chia sẻ một số ý kiến sau.

Việc thiết kế các cơ chế khuyến khích cán bộ gần tuổi nghỉ hưu hoặc không còn động lực cống hiến mạnh mẽ tự nguyện rời khỏi bộ máy là một giải pháp hiệu quả. Tuy nhiên, cơ chế này cần đảm bảo lợi ích kinh tế, tôn trọng đóng góp của họ và tạo điều kiện để họ chuyển sang các vai trò phù hợp khác. Điều này giúp tạo không gian cho thế hệ trẻ có năng lực, đồng thời giảm thiểu nguy cơ xung đột tâm lý hoặc mất đoàn kết trong nội bộ.

Một trong những sai lầm phổ biến khi tinh giản bộ máy là thiếu tiêu chí rõ ràng để phân loại và đánh giá năng lực cán bộ. Điều này có thể dẫn đến tình trạng “người giỏi ra đi, người trung bình ở lại”. Cho nên, chúng ta cần các công cụ đánh giá khách quan và minh bạch, dựa trên kết quả công việc, phẩm chất đạo đức, và tiềm năng phát triển để giữ lại những người thực sự có giá trị.

Đặc biệt, đội ngũ trẻ được đào tạo bài bản cần được ưu tiên, vì họ là lực lượng nòng cốt để đổi mới và hiện đại hóa nền hành chính. Hiện nay, một trong những lý do khiến người giỏi rời bỏ khu vực công để sang khu vực tư nhân là sự chênh lệch về thu nhập và điều kiện làm việc.

Vì vậy, ngoài việc cải cách tiền lương, chúng ta cần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nơi mà người giỏi được trao quyền, được thử thách và có cơ hội phát triển sự nghiệp.

Việc trẻ hóa đội ngũ là cần thiết, nhưng không thể phủ nhận giá trị của kinh nghiệm. Một bộ máy hiệu quả cần sự cân bằng giữa những cán bộ giàu kinh nghiệm để duy trì sự ổn định và đội ngũ trẻ để thúc đẩy đổi mới. Vì vậy, cần cơ chế để đội ngũ lớn tuổi có thể đảm nhận vai trò cố vấn hoặc hỗ trợ, thay vì bị loại bỏ hoàn toàn.

Nếu không cẩn thận, quá trình tinh giản có thể kích hoạt tâm lý bảo thủ, giữ ghế, hoặc thậm chí những hành vi tiêu cực để được ở lại. Do đó, các tiêu chí, quy trình sàng lọc và chính sách khen thưởng cần được công khai, minh bạch, tạo niềm tin rằng việc giữ lại cán bộ là vì năng lực thực sự chứ không phải do các yếu tố cảm tính hay quan hệ.

Các quốc gia có nền hành chính tiên tiến như Singapore hay Nhật Bản đã áp dụng thành công chính sách trả lương cạnh tranh cho khu vực công, kết hợp với việc xây dựng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng. Đây là những bài học đáng tham khảo để vừa giữ chân nhân tài, vừa thúc đẩy đổi mới.

Tóm lại, cốt lõi của vấn đề này nằm ở sự minh bạch và công bằng trong chính sách. Việc “giữ lại những cán bộ cần giữ” không chỉ là giữ người giỏi, mà còn là tạo điều kiện cho họ phát huy hết năng lực. Cơ chế khuyến khích người lớn tuổi nghỉ đúng lúc và cơ chế giữ người trẻ, tài năng ở lại không phải là những giải pháp đối lập, mà phải được thực hiện song song, bổ sung cho nhau để xây dựng một bộ máy hành chính hiện đại và hiệu quả.

- Những người trong diện sắp xếp cũng là người dân, là cán bộ nên việc quan tâm đời sống của những người này cũng là mục tiêu phấn đấu cho đất nước phát triển, người dân được thụ hưởng thành quả của sự nghiệp đổi mới. Ông bình luận về vấn đề này như thế nào?

TS Nguyễn Sĩ Dũng: Đây là một vấn đề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, và tôi hoàn toàn đồng tình rằng việc quan tâm đến đời sống của những người trong diện sắp xếp không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là trách nhiệm xã hội. Tôi xin đưa ra một số bình luận:

Những người trong diện sắp xếp, tinh giản biên chế, trước hết là công dân và họ cũng đã cống hiến cho bộ máy nhà nước trong một thời gian dài. Vì vậy, việc hỗ trợ để họ ổn định đời sống, tái hòa nhập xã hội và tiếp tục phát triển bản thân là một phần không thể tách rời trong mục tiêu phát triển đất nước bền vững.

Cách chúng ta đối xử với họ sẽ phản ánh tính nhân văn và bản chất của hệ thống chính trị, đồng thời tạo niềm tin vào chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Không nên coi việc sắp xếp, tinh giản là kết thúc, mà phải xem đó là khởi đầu mới. Nhà nước cần xây dựng các chương trình đào tạo lại, nâng cao kỹ năng và hỗ trợ tìm việc làm mới để những người này có thể tiếp tục đóng góp vào xã hội trong các lĩnh vực khác.

Ví dụ, nhiều quốc gia đã thành công trong việc hỗ trợ cán bộ nghỉ việc tự khởi nghiệp, chuyển sang khu vực tư nhân hoặc làm việc trong các tổ chức phi chính phủ. Điều này không chỉ giảm bớt áp lực cho khu vực công mà còn tạo ra những giá trị mới cho nền kinh tế.

Việc thực hiện chính sách tinh giản cần bảo đảm rằng những người trong diện sắp xếp nhận được sự đối xử công bằng, không cảm thấy bị phân biệt đối xử hay bị coi là “gánh nặng”. Các chính sách về trợ cấp, lương hưu hoặc hỗ trợ tài chính phải minh bạch, hợp lý và đủ để họ có một cuộc sống ổn định.

TS Nguyễn Sĩ Dũng: Không để xảy ra tâm lý bị “loại bỏ” sau sáp nhập
Quan tâm đến đời sống của những người trong diện sắp xếp không chỉ là hành động cần thiết mà còn là minh chứng cho sự thành công về mặt xã hội của quá trình đổi mới. Ảnh minh hoạ

Đất nước chỉ phát triển bền vững khi mọi người dân cảm thấy mình là một phần của sự phát triển đó. Khi người trong diện sắp xếp được quan tâm đúng mức, họ không chỉ yên tâm hơn mà còn lan tỏa tinh thần tích cực, xây dựng sự đồng thuận trong xã hội. Ngược lại, nếu họ cảm thấy bị bỏ rơi, điều này có thể tạo ra những tác động tiêu cực về tâm lý và xã hội.

Chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước đã nhiều lần khẳng định rằng con người là trung tâm và mục tiêu của sự phát triển. Quan tâm đến đời sống của những người trong diện sắp xếp chính là minh chứng cho điều này. Chúng ta không thể nói về sự thành công của đổi mới nếu một bộ phận người dân bị bỏ lại phía sau.

Tinh giản biên chế là một bài toán khó, nhưng cách giải quyết bài toán này cần phải dựa trên tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội. Bằng cách chăm lo đời sống cho những người trong diện sắp xếp, chúng ta không chỉ giải quyết bài toán kinh tế mà còn củng cố niềm tin và sự gắn kết xã hội.

Như vậy, quan tâm đến đời sống của những người trong diện sắp xếp không chỉ là hành động cần thiết mà còn là minh chứng cho sự thành công về mặt xã hội của quá trình đổi mới. Một đất nước phát triển không chỉ dựa vào các chỉ số kinh tế, mà còn ở cách chúng ta chăm lo cho từng người dân, từng cán bộ, đặc biệt là trong những giai đoạn chuyển đổi và cải cách lớn.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Không để người lao động bị ảnh hưởng tâm lý vì dôi dư! Không để người lao động bị ảnh hưởng tâm lý vì dôi dư!

Sau sáp nhập, sắp xếp sẽ có một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, người lao động dôi dư bị ảnh hưởng tâm ...

Cần ổn định cho gia đình công chức, viên chức sau sáp nhập Cần ổn định cho gia đình công chức, viên chức sau sáp nhập

Cần có kế hoạch hỗ trợ dài hạn hơn, mạnh mẽ hơn để đảm bảo sự ổn định cho gia đình các gia đình cán ...

Hướng nghiệp để công chức, viên chức thích ứng với môi trường mới Hướng nghiệp để công chức, viên chức thích ứng với môi trường mới

Bên cạnh việc động viên về tinh thần, hỗ trợ tài chính thì Chính phủ cũng cần có chính sách hướng nghiệp cho cán bộ, ...

Công nhân ngành điều tại Bình Phước: Người giữ hồn cho nông sản Việt

Công nhân ngành điều tại Bình Phước: Người giữ hồn cho nông sản Việt

Giữa những con số xuất khẩu hàng tỷ USD mỗi năm của ngành điều Việt Nam, ít ai để ý rằng đằng sau thành công ấy là những đôi tay chai sạn, những giọt mồ hôi rơi giữa xưởng nóng và những câu chuyện đời thầm lặng của người lao động. Từ những người phụ nữ ngồi bó gối bên rổ điều sống để tách vỏ, đến những công nhân vận hành dây chuyền sản xuất hiện đại, họ chính là những mắt xích bền bỉ góp phần đưa hạt điều Việt Nam có mặt tại hơn 90 quốc gia trên thế giới.
Luật BHXH 2024: Khi pháp luật lắng nghe tiếng lòng người mẹ

Luật BHXH 2024: Khi pháp luật lắng nghe tiếng lòng người mẹ

Giữa nhịp sống tất bật nơi các khu công nghiệp, hàng triệu nữ công nhân vẫn âm thầm lao động, cống hiến và hy sinh, mang trên vai không chỉ gánh nặng mưu sinh mà còn cả giấc mơ làm mẹ.
Luật BHXH 2024: Một “cú chạm” – một thông điệp

Luật BHXH 2024: Một “cú chạm” – một thông điệp

Không còn phải rời xưởng sớm để nộp một tờ đơn. Không còn mất công cả buổi để đi xin xác nhận giấy tờ. Không còn cảnh ngồi hàng giờ trước cánh cửa cơ quan BHXH với ánh mắt lo lắng.
Luật BHXH năm 2024: "Mở lối" an sinh cho người lao động

Luật BHXH năm 2024: "Mở lối" an sinh cho người lao động

Chính sách bổ sung trợ cấp hàng tháng trong Luật BHXH năm 2024 không chỉ là một cải cách về pháp lý, mà còn là một bước tiến dài trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động.
Luật BHXH năm 2024: Người lao động không phải "bán tương lai" để “cứu hôm nay"

Luật BHXH năm 2024: Người lao động không phải "bán tương lai" để “cứu hôm nay"

Trong bối cảnh hàng triệu công nhân đang đối mặt với khó khăn sau đại dịch, mất việc, thiếu ổn định thu nhập, luật mới mở ra một lối đi khác. Đó là, khuyến khích bảo lưu thời gian đóng để hướng tới lương hưu, một “mái nhà” an toàn khi tuổi già “gõ cửa”.
Giảm thời gian tối thiểu đóng BHXH: Người lao động có thể tự mình đi đến tương lai an toàn

Giảm thời gian tối thiểu đóng BHXH: Người lao động có thể tự mình đi đến tương lai an toàn

Đối với hàng triệu người lao động, đặc biệt là lực lượng lao động phi chính thức vốn chiếm gần 60% tổng số người làm việc tại Việt Nam quy định cũ là rào cản lớn khiến họ ngần ngại tham gia BHXH.
Giảm thời gian tối thiểu đóng BHXH: Một chính sách, nhiều niềm tin

Giảm thời gian tối thiểu đóng BHXH: Một chính sách, nhiều niềm tin

Với việc Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 chính thức giảm thời gian tối thiểu đóng BHXH để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, hàng triệu người lao động, đặc biệt là những người tham gia BHXH muộn hoặc có thời gian lao động đứt quãng, như vừa mở ra một cánh cửa hy vọng.
Nghị quyết 57: Tháo gỡ “nút thắt” thể chế để “thức tỉnh” sức mạnh đổi mới

Nghị quyết 57: Tháo gỡ “nút thắt” thể chế để “thức tỉnh” sức mạnh đổi mới

Suốt một thời gian dài, đổi mới sáng tạo ở Việt Nam vẫn được gắn liền với những phòng thí nghiệm khép kín, những đề tài hàn lâm khó đo đếm và đôi khi xa rời thực tiễn sản xuất, đời sống.
Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.