TS Nguyễn Ngọc Ân: Giáo viên có “lách luật” dạy thêm cũng không hẳn vì tăng thu nhập

TS Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề dạy thêm, học thêm. Ông nhấn mạnh rằng việc dạy thêm cần được quản lý chặt chẽ nhưng cũng phải nhìn nhận thực tế từ nhiều góc độ.

Lời tòa soạn

Dạy thêm, học thêm từ lâu đã trở thành một chủ đề “nóng” trong ngành Giáo dục. Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với những quy định mới về quản lý hoạt động này, tiếp tục làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong bối cảnh đó, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam – đã có những chia sẻ thẳng thắn, khách quan về vấn đề này.

Chuỗi bài phỏng vấn sẽ làm rõ những tác động của Thông tư 29 đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh; phân tích nguyên nhân gốc rễ của việc học thêm cũng như thách thức đặt ra đối với đội ngũ nhà giáo.

Thông qua cuộc trò chuyện này, Tạp chí Lao động và Công đoàn mong muốn mang đến cái nhìn đa chiều, góp phần định hướng chính sách giáo dục theo hướng bền vững, công bằng cho tất cả học sinh và giáo viên.

Thông tư 29: Động thái dứt khoát thể hiện sự đổi mới giáo dục

- Thưa TS Nguyễn Ngọc Ân! Với tư cách là người làm trong ngành Giáo dục lâu năm và trong vai trò Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, ông có những nhận định gì về Thông tư 29?

Thực tế, Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm, học thêm là một động thái rõ ràng, thể hiện quan điểm của lãnh đạo Bộ trong việc chấn chỉnh hoạt động dạy và học trong nhà trường. Mục tiêu của thông tư là nâng cao chất lượng giáo dục một cách hệ thống.

Dạy thêm, học thêm đã tồn tại từ lâu và có những tác động nhất định đến quá trình giáo dục. Do đó, theo tôi, việc ban hành Thông tư 29 là một động thái dứt khoát, thể hiện sự đổi mới trong chỉ đạo của ngành Giáo dục, phù hợp với bối cảnh hiện nay.

TS Nguyễn Ngọc Ân: Giáo viên có “lách luật” dạy thêm cũng không hẳn vì tăng thu nhập
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Ảnh: P.Mai.

- Có ý kiến cho rằng thời điểm ban hành thông tư chưa hợp lý. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Việc ban hành Thông tư 29 diễn ra vào thời điểm có nhiều ý kiến tranh luận. Một số người cho rằng thời điểm này chưa hợp lý, bởi lẽ lệnh cấm dạy thêm, học thêm được áp dụng ngay trước kỳ thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Họ cho rằng nếu thông tư có hiệu lực sau các kỳ thi này thì sẽ hợp lý hơn, giúp học sinh có thời gian ôn luyện theo cách quen thuộc.

Tuy nhiên, tôi lại có góc nhìn khác. Nếu lùi thời gian ban hành, vấn đề dạy thêm, học thêm có thể bị chìm đi, rơi vào quên lãng, và một khi chỉ đạo không được triển khai kịp thời thì rất khó đưa vào thực tiễn. Do đó, việc ban hành ngay thời điểm này khiến giáo viên, nhà trường và đặc biệt là phụ huynh quan tâm nhiều hơn.

Mối quan tâm lớn nhất của phụ huynh là làm thế nào để con em họ có đủ kiến thức vượt qua kỳ thi khi không còn dạy thêm. Giáo viên cũng lo lắng vì học sinh đã quen với việc bổ sung kiến thức ngoài giờ học chính khóa. Những băn khoăn này đã tạo ra làn sóng tranh luận trong xã hội về chỉ đạo của ngành Giáo dục.

Giáo viên cần thay đổi thói quen làm việc

- Sau khi Thông tư 29 có hiệu lực, ông nhận thấy có sự thay đổi nào trong môi trường giáo dục?

Thực tế, việc triển khai Thông tư 29 đã nhận được phản ứng khác nhau từ các nhà trường. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ giáo viên và trường học đồng tình với thông tư khá cao. Điều này không khó hiểu, bởi không phải nơi nào cũng có dạy thêm, không phải giáo viên nào cũng tổ chức dạy thêm. Thậm chí ở nhiều địa bàn, để học sinh đi học chính khóa một cách tử tế, nghiêm túc cũng là khó khăn.

Nhìn chung, số lượng giáo viên không dạy thêm và các trường không tổ chức dạy thêm vẫn chiếm đa số. Tuy nhiên, những hình thức dạy thêm không đúng quy định trong thời gian qua đã làm ảnh hưởng đến đại bộ phận nhà giáo, người lao động trong ngành giáo dục. Chỉ một số ít trường hợp vi phạm nhưng lại khiến dư luận có cái nhìn không tốt, làm tổn thương những giáo viên tận tâm với nghề.

TS Nguyễn Ngọc Ân: Giáo viên có “lách luật” dạy thêm cũng không hẳn vì tăng thu nhập
Thông tư 29 ra đời đòi hỏi giáo viên phải nâng cao năng lực để thích ứng với những thay đổi. Ảnh minh họa.

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng đa số các ý kiến ủng hộ Thông tư 29, song vẫn có một bộ phận giáo viên và nhà trường phản ứng theo nhiều chiều. Họ lo ngại rằng nếu không dạy thêm, học sinh có thể khó đạt điểm cao hoặc đỗ vào những trường mong muốn. Đây là tâm lý chính đáng và cũng có phần tiếc nuối khi phải thay đổi cách làm quen thuộc.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy có nhiều nơi không tổ chức dạy thêm, nhưng nhờ giáo viên tận tâm, nhà trường quản lý tốt, học sinh vẫn có thể thi đỗ vào những trường đại học danh tiếng. Điều đó khẳng định rằng chất lượng giáo dục không chỉ phụ thuộc vào dạy thêm, học thêm, mà quan trọng hơn là cách tổ chức giảng dạy trong nhà trường.

- Như ông vừa phân tích, có hai luồng ý kiến khác nhau về Thông tư 29, cũng như thực tế đang tồn tại hai cách tiếp cận khác nhau trong dạy và học. Vậy theo ông, thách thức lớn nhất mà giáo viên hiện nay phải đối mặt là gì?

Thách thức lớn nhất đối với giáo viên lúc này chính là việc phải thay đổi cách dạy và tổ chức dạy học sao cho phù hợp, đồng thời đảm bảo truyền tải đầy đủ nội dung chương trình giáo dục phổ thông.

Một số giáo viên cho rằng chương trình hiện nay khá nặng, nếu chỉ dựa vào thời lượng trên lớp thì khó đảm bảo, nên họ buộc phải dạy thêm. Tuy nhiên, đây là góc nhìn cá nhân và chưa có cơ sở chứng minh rõ ràng. Chương trình giáo dục được xây dựng để áp dụng chung cho tất cả các giáo viên, học sinh và nhà trường trên khắp cả nước. Vậy tại sao có những nơi không dạy thêm vẫn hoàn thành tốt chương trình, trong khi một số nơi lại cảm thấy cần dạy thêm mới đáp ứng được? Điều này xuất phát chủ yếu từ cách thức tổ chức giảng dạy của từng giáo viên, có thể chưa thật sự khoa học hoặc chưa tối ưu trong việc thực hiện nhiệm vụ dạy học.

Bên cạnh đó, dạy thêm – học thêm đã tồn tại quá lâu, trở thành một thói quen không chỉ với giáo viên mà cả học sinh và phụ huynh. Dù nhà nước đã có những quy định chấn chỉnh, nhưng trước đây chưa thực sự quyết liệt, dẫn đến việc dạy thêm – học thêm dần trở thành điều đương nhiên ở một số địa bàn. Phụ huynh có tâm lý phó mặc việc học của con cho nhà trường và giáo viên, cứ học xong là phải đi học thêm để yên tâm. Giờ đây, khi Thông tư 29 được triển khai mạnh mẽ, phụ huynh bắt đầu lo lắng, giáo viên cũng có những băn khoăn và phản ứng.

Theo tôi, tác động lớn nhất của thông tư lần này chính là việc giáo viên cần thay đổi thói quen làm việc. Họ cần nghiêm túc hơn, trách nhiệm hơn và khoa học hơn trong việc truyền tải nội dung chương trình ngay trong thời gian giảng dạy chính khóa. Khi giáo viên thay đổi cách tổ chức dạy học một cách hợp lý, có phương pháp phù hợp thì học sinh hoàn toàn có thể tiếp thu kiến thức mà không cần phụ thuộc vào dạy thêm.

“Giáo viên sẽ không đánh đổi danh dự và trách nhiệm nghề nghiệp chỉ vì thu nhập”

- Ông có nghe nói về việc một số giáo viên đang tìm cách “lách luật” để duy trì thu nhập của mình hay không?

Thực tế, vấn đề này đã được một số phương tiện truyền thông phản ánh, thậm chí có nơi coi đó như một trào lưu. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây không phải là một trào lưu, mà chỉ là những trường hợp cá biệt. Việc truyền thông nhìn thấy một số ít trường hợp và khái quát thành một hiện tượng phổ biến là chưa chính xác.

Qua quá trình khảo sát thực tế, chúng tôi nhận thấy việc dạy thêm để tăng thu nhập chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số giáo viên. Hiện nay, thu nhập của giáo viên so với trước đây đã được cải thiện đáng kể. Chúng tôi vừa đi Cần Thơ để khảo sát về dạy thêm, học thêm. Giáo viên ở đây có nói rằng: “Thu nhập hiện nay về cơ bản đã đảm bảo và không hề thấp so với mặt bằng chung”. Vì vậy, không thể nói rằng cấm dạy thêm, học thêm sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của tất cả giáo viên, hay tất cả giáo viên đều trông chờ vào việc dạy thêm để tăng thu nhập. Đây là một nhận định không chính xác.

Còn về việc “lách luật”, theo tôi, đây chỉ là một hiện tượng rất nhỏ. Giáo viên là những người có lòng tự trọng, họ sẽ không đánh đổi danh dự và trách nhiệm nghề nghiệp chỉ vì thu nhập. Nếu có những dấu hiệu giáo viên “lách luật”, phần lớn cũng xuất phát từ trách nhiệm của họ đối với học trò, khi mà các quy định về dạy thêm, học thêm chưa thực sự bao quát hết mọi hoàn cảnh thực tế.

Chẳng hạn, có những học sinh cần được hỗ trợ đặc biệt, nhưng quy định hiện tại chưa giải quyết được một cách thỏa đáng. Giáo viên, với vai trò là người hiểu rõ nhất năng lực và khó khăn của học trò, không thể giao học sinh của mình cho người khác dạy mà không theo sát quá trình học tập. Do đó, có những trường hợp giáo viên vẫn cố gắng hỗ trợ học trò, hoặc tiếp tục ôn tập cho học sinh của mình. Vì vậy, nếu có hiện tượng “lách luật” thì cũng không hẳn là vì mục đích tăng thu nhập.

Điểm cuối cùng, và cũng rất quan trọng, đây chính là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc nâng cao nhận thức pháp luật cho giáo viên. Một số trường hợp có thể vi phạm do chưa hiểu rõ các quy định pháp luật, không phải vì cố tình. Chúng tôi đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trong các trường học tuyên truyền, hướng dẫn để giáo viên nắm rõ và thực hiện đúng quy định. Còn nếu ai cố tình vi phạm, chắc chắn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

* Video: Văn Quân

Cần sự hỗ trợ của các địa phương

- Công đoàn đã vào cuộc về vấn đề này, nhưng theo ông, còn cách nào để giải quyết triệt để tình trạng dù chỉ là một bộ phận nhỏ giáo viên vẫn có hành vi vi phạm hoặc chưa thực hiện đúng quy định?

Giải pháp triệt để nhất, bên cạnh vai trò tuyên truyền, phổ biến của công đoàn, chính là phải có sự giám sát chặt chẽ. Cần nhấn mạnh một điều: Thông tư 29 không cấm dạy thêm, học thêm, nhưng dư luận và một số giáo viên lại hiểu sai rằng đây là lệnh cấm hoàn toàn. Thực tế, thông tư chỉ cấm những hành vi dạy thêm, học thêm sai quy định - như ép buộc, gây áp lực để học sinh phải theo học thêm. Khi hiểu đúng bản chất vấn đề, chúng ta sẽ thấy dạy thêm, học thêm vẫn có thể diễn ra một cách minh bạch, không ảnh hưởng đến uy tín ngành giáo dục, đồng thời giúp nâng cao chất lượng giảng dạy.

Học thêm là một nhu cầu tất yếu của học sinh, và dạy thêm cũng là nhu cầu chính đáng của giáo viên. Nhưng nếu ai đó lợi dụng dạy thêm để trục lợi, ép buộc học sinh, biến nó thành công cụ "làm tiền" phụ huynh, làm tổn hại đạo đức nhà giáo, thì đó là hành vi sai trái, vi phạm quy định của ngành Giáo dục cũng như nguyên tắc khoa học giáo dục.

Để dạy thêm, học thêm đi vào đúng quỹ đạo, điều đầu tiên là giáo viên phải hiểu đúng các quy định. Thứ hai, giáo viên hoàn toàn có thể phát huy năng lực chuyên môn để hỗ trợ học sinh một cách hợp pháp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thay vì loay hoay tìm cách “lách luật”.

Một yếu tố quan trọng khác là cần có sự hỗ trợ từ các địa phương để giúp các nhà trường tổ chức các lớp học ngoài giờ chính khóa đúng quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã kiến nghị địa phương có chính sách hỗ trợ tài chính để trường học có thể mời giáo viên giỏi giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi. Hiện nay, kinh phí của các trường còn hạn chế, trong khi nhu cầu học thêm là chính đáng: học sinh yếu cần được hỗ trợ, học sinh giỏi cần được bồi dưỡng, giáo viên có năng lực cần được tạo điều kiện để phát huy. Đây là mô hình tổ chức dạy thêm, học thêm chính thống, bài bản và đúng quy định.

Qua khảo sát thực tế, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ giáo viên vi phạm quy định dạy thêm là rất nhỏ. Ngược lại, có rất nhiều giáo viên hy sinh thời gian, thậm chí cả tiền bạc để giúp học trò học tốt hơn. Khi đi thực tế tại Cần Thơ, tôi khảo sát ba trường và cả ba trường đều không tổ chức dạy thêm, học thêm. Khi đặt câu hỏi: “Theo thầy cô, có nên dạy thêm, học thêm không?”, phần lớn giáo viên trả lời không, bởi từ trước đến nay họ không dạy thêm, học trò vẫn học tốt và đỗ đạt.

Nhiều giáo viên thực sự yêu nghề, thương học trò, sẵn sàng dạy miễn phí, thậm chí mời học sinh ăn cơm, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn. Ngay tại Hà Nội, có nhiều giáo viên vẫn âm thầm làm điều đó. Nhưng xã hội thường chỉ nhìn vào một vài trường hợp cá biệt, rồi quy chụp thành hiện tượng chung.

* Video: Văn Quân

"Thay vì thu phí từ học sinh, hãy để nhà nước đầu tư"

- Nhiều giáo viên cho rằng quy định cấm thu phí dạy thêm đối với học sinh chính khóa cần được xem xét lại. Ông nghĩ sao về điều này?

Về nguyên tắc, bất kỳ khoản thu phí nào cũng phải có lý do chính đáng, đúng quy định pháp luật và quan trọng nhất là nhận được sự đồng thuận. Khi nói đến việc thu phí từ học sinh, có rất nhiều khía cạnh cần cân nhắc. Nếu chỉ đơn thuần mở ra cơ chế thu phí mà không có sự kiểm soát, rất dễ dẫn đến biến tướng. Mặt khác, giáo viên hoàn toàn có thể dạy thêm ở lớp họ phụ trách mà không thu phí nhưng chứng minh rất khó.

Vì vậy, theo tôi, quy định không thu phí từ học sinh chính khóa ở thời điểm hiện tại là hoàn toàn hợp lý.

Quay trở lại câu chuyện về nghề giáo, ai đã chọn nghề này thì ít ai đặt kỳ vọng vào việc làm giàu. Nhưng điều đó không có nghĩa là giáo viên không quan tâm đến thu nhập. Nếu không đặt vấn đề về thu phí, không bàn đến chuyện tiền bạc, thì thay vào đó, cần có những chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho giáo viên. Nhà nước đã và đang nỗ lực, địa phương cũng vào cuộc, giáo viên cũng đang cố gắng - vậy hãy chia sẻ với họ, hỗ trợ họ để họ có thể làm tốt công việc của mình. Thay vì thu phí từ học sinh, hãy để nhà nước đầu tư.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận một khía cạnh khác: nếu học sinh thấy thầy cô giáo của mình quá khó khăn, chật vật trong cuộc sống, điều đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến môi trường giáo dục và sự phát triển nhân cách của các em. Một người thầy phải có cuộc sống ổn định, đàng hoàng, thì mới tạo ra một môi trường học tập tích cực. Vì vậy, những giáo viên làm thêm, dạy thêm đúng quy định để cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo hình ảnh đẹp trong mắt học trò - tôi cho rằng đó là điều hoàn toàn chính đáng.

Thậm chí, nếu thầy cô giáo có thể làm giàu bằng chính nghề của mình, điều đó sẽ góp phần truyền cảm hứng cho học trò, giúp các em yêu nghề giáo hơn, thấy rằng dù vất vả, khó khăn nhưng nếu có năng lực, vẫn có thể thành công. Đừng bắt nghề giáo lúc nào cũng phải gắn với hình ảnh khổ hạnh, vất vả, đáng thương - một môi trường như vậy sẽ rất tội nghiệp.

Với quan điểm của công đoàn, tôi cho rằng nhà giáo hoàn toàn có thể làm giàu bằng chính nghề nghiệp của mình, miễn là không vi phạm quy định. Đã có rất nhiều giáo viên làm được điều đó một cách chính đáng: họ giỏi, họ thu hút được học sinh, họ sẵn sàng chia sẻ, và nhờ đó có thu nhập tốt từ chính công việc của mình.

Quan trọng hơn, nghề giáo hiện nay đã được quan tâm nhiều hơn, thầy cô giáo cũng đang chủ động làm đẹp hình ảnh của mình, khẳng định vị thế của nghề dưới con mắt của xã hội, và đặc biệt là trong lòng học sinh.

TS Nguyễn Ngọc Ân: Giáo viên có “lách luật” dạy thêm cũng không hẳn vì tăng thu nhập
Các địa phương cần có sự quan tâm đúng mức hơn với hoạt động giáo dục. Ảnh minh họa.

Áp lực từ các đoàn kiểm tra: Làm sao để cân bằng?

- Ông có cho rằng các đoàn kiểm tra sẽ tạo áp lực khiến giáo viên cảm thấy bị giám sát, ảnh hưởng đến tự trọng nghề nghiệp? Theo ông, làm thế nào để cân bằng giữa việc quản lý chặt chẽ và tạo ra một môi trường làm việc khuyến khích sự sáng tạo cũng như tâm huyết của giáo viên?

Trong khoa học giáo dục hiện đại, dạy học là một quá trình “thăng hoa” đầy cảm xúc. Nếu giáo viên không có cảm xúc tích cực khi đứng lớp, việc giảng dạy sẽ không bao giờ đạt hiệu quả cao.

Kiểm tra là một phần tất yếu trong tiến trình giáo dục. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có những kế hoạch kiểm tra, những đoàn kiểm tra vô tình tạo ra không khí căng thẳng, gây khó khăn cho giáo viên. Điều này là không nên.

Chúng tôi luôn khuyến nghị và ngành giáo dục cũng có những chỉ đạo nhằm đảm bảo các đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ một cách hợp lý, không gây áp lực không cần thiết lên giáo viên. Thực tế, nhiều giáo viên không ngại kiểm tra, thậm chí mong đợi kiểm tra để được tiếp cận những cách làm mới, được xác nhận xem phương pháp giảng dạy của mình có đúng đắn hay không.

Vấn đề quan trọng ở đây là cần thay đổi tư duy về kiểm tra, đánh giá giáo viên. Kiểm tra không phải để phê bình hay xử lý kỷ luật, mà để ghi nhận, tôn vinh những việc làm tốt, đồng thời góp ý giúp điều chỉnh những điểm chưa phù hợp để ngày càng hoàn thiện hơn. Nếu kiểm tra được thực hiện với tinh thần như vậy, giáo viên sẽ mong chờ kiểm tra thay vì sợ hãi.

Chúng ta không nên xem kiểm tra là vấn đề, mà quan trọng là cách kiểm tra và người thực hiện kiểm tra. Một quá trình giảng dạy chất lượng luôn cần sự phản hồi, và kiểm tra chính là cách để giáo viên biết mình đang đi đúng hướng hay cần điều chỉnh. Điều đáng lo ngại nhất không phải là có người kiểm tra, mà là không ai đánh giá để giáo viên biết rằng mình đang làm tốt hay chưa, có cần thay đổi hay không.

Trong giáo dục, kiểm tra đánh giá là một khâu tất yếu, nhưng cũng là một lĩnh vực rất khó. Không phải ai cũng có đủ chuyên môn và phương pháp để thực hiện kiểm tra đánh giá một cách chính xác, công tâm. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm tra cũng quan trọng không kém việc đánh giá giáo viên.

Mời độc giả đón đọc Bài 2: “Thay đổi cách thi cử, học thêm sẽ không còn chỗ đứng”, sẽ đăng tải lúc 8 giờ, ngày 2/3/2025.

Siết dạy thêm và bài toán của thầy cô Siết dạy thêm và bài toán của thầy cô

Thông tư 29 trước Tết Ất Tỵ đã làm nhiều giáo viên hoang mang khi không được dạy thêm trong nhà trường. Rất nhiều lời ...

Tất cả cho giáo dục Tất cả cho giáo dục

Theo quyết định của Bộ Chính trị, học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên toàn quốc được miễn ...

Khi dạy thêm trở thành trách nhiệm Khi dạy thêm trở thành trách nhiệm

Còn nhớ chuyện cách đây 10 năm, một số địa phương tổ chức “bắt quả tang” và lập biên bản giáo viên dạy thêm sai ...

Bảo đảm an toàn cho lao động tự do - Bài 1: Lao động tự do ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Bảo đảm an toàn cho lao động tự do - Bài 1: Lao động tự do ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Lao động tự do (còn được biết đến là lao động phi chính thức hay lao động có việc làm phi chính thức) là những người làm công việc tự do, thời vụ như bán hàng rong, bán hàng tại các khu chợ, phụ hồ, xe ôm, những người làm thuê khoán trong các xưởng sản xuất, gia công... Họ luôn đối mặt với sự vất vả trong điều kiện làm việc và thiệt thòi trong tham gia mạng lưới an sinh xã hội do thường làm việc không có hợp đồng lao động. Việc tồn tại tỷ lệ bộ phận lao động này cao sẽ là rào cản cho sự phát triển của thị trường lao động cũng như phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Nữ đảng viên luôn “dấn thân” vì công nhân lao động

Nữ đảng viên luôn “dấn thân” vì công nhân lao động

Với chị Như, khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ chỗ một người đến tuổi trưởng thành, lên đường lập nghiệp nhưng chưa có lý tưởng phấn đấu rõ ràng, chị Như đã trở thành người có ước mơ, khát vọng cống hiến, đóng góp cho quê hương, đất nước…
Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm: Nỗi lo, giải pháp và kỳ vọng

Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm: Nỗi lo, giải pháp và kỳ vọng

Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ 14/2/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), mang theo kỳ vọng về một sự chấn chỉnh mạnh mẽ trong hoạt động dạy thêm, học thêm, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cả giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, vẫn còn đó những trăn trở, khó khăn mà các giáo viên cùng với các bậc phụ huynh đang phải đối mặt.
Bài 2: Thời điểm thuận lợi để đàm phán tăng lương công nhân dệt may

Bài 2: Thời điểm thuận lợi để đàm phán tăng lương công nhân dệt may

Đã đến lúc công đoàn chủ động đàm phán, thương lượng để tăng lương cho công nhân dệt may; đây cũng là con đường ngắn và hiệu quả nhất giúp cải thiện đời sống người lao động làm việc trong ngành này.
Bài 1: Công nhân ngành Dệt may lương thấp, môi trường làm việc khắc nghiệt

Bài 1: Công nhân ngành Dệt may lương thấp, môi trường làm việc khắc nghiệt

Công nhân ngành Dệt may làm việc trong môi trường khắc nghiệt, thu nhập thấp hơn thu nhập bình quân chung của cả nước; trong đó tỷ lệ tiền lương chỉ chiếm 72% trong cơ cấu thu nhập.
Công nhân Lê Đức Tuấn: Khi đã thành đảng viên thì càng phải nỗ lực và gương mẫu

Công nhân Lê Đức Tuấn: Khi đã thành đảng viên thì càng phải nỗ lực và gương mẫu

Với 20 năm công tác tại Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa thuộc Công ty CP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, anh Lê Đức Tuấn đã nỗ lực trở thành đảng viên tiêu biểu, có nhiều sáng kiến nhằm nâng cao năng suất lao động, làm lợi cho nhà máy.
Công nhân Lê Văn Bình: Người đảng viên năng động sáng tạo

Công nhân Lê Văn Bình: Người đảng viên năng động sáng tạo

Với hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành gỗ, công nhân Lê Văn Bình - Tổ trưởng tổ sản xuất tại Chi nhánh Gỗ Phú Quý, thuộc Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã có nhiều tiến cải kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Đây cũng là tấm gương công nhân đảng viên tiêu biểu được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương.
Cần thận trọng, đánh giá toàn diện khi điều chỉnh lương tối thiểu vùng

Cần thận trọng, đánh giá toàn diện khi điều chỉnh lương tối thiểu vùng

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam dự kiến sẽ đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng vào đầu tháng 3/2025, sau khi khảo sát, đánh giá tổng thể tình hình kinh tế - xã hội.
Lực lượng nòng cốt xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh từ cơ sở

Lực lượng nòng cốt xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh từ cơ sở

Việc phát triển đảng viên từ công nhân là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đồng thời tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và quần chúng nhân dân. Những công nhân khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng không chỉ đóng góp cho sự phát triển kinh tế mà còn góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.
Sức mạnh từ bàn tay “vàng”, khối óc sáng tạo

Sức mạnh từ bàn tay “vàng”, khối óc sáng tạo

Không chỉ là lực lượng sản xuất trực tiếp, tạo ra của cải vật chất cho xã hội, giai cấp công nhân Việt Nam còn là những người mang trong mình tinh thần sáng tạo, đổi mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.