
Công đoàn trong trái tim tôi |
Trong các hoạt động Công đoàn dành cho người lao động trong công ty, không thể không kể đến hoạt động câu lạc bộ Tình nguyện - câu lạc bộ để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất. L
à thành viên tham gia câu lạc bộ từ những ngày đầu, đến nay cũng đã được 8 năm rồi, nhưng bây giờ ngồi đây và hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong các chuyến đi, tôi vẫn cảm thấy những cảm xúc trọn vẹn, buồn vui đủ cả. Đó là những ngày thực sự ý nghĩa!
![]() |
Đoàn tình nguyện của Công đoàn SEV tại Lạng Sơn. Ảnh: ĐVCC |
Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi có lẽ là chương trình: "Tình nguyện xanh" ở Yên Thịnh, Hữu Lũng, Lạng Sơn ngày 24/11/2017. Chương trình được tổ chức với sự kết hợp của các thành viên câu lạc bộ Tình nguyện, thành viên Ban chấp hành Công đoàn và các anh chị đại diện bộ phận.
Hôm đó, chúng tôi khởi hành từ sáng sớm tinh mơ với chiếc xe chở theo những phần quà cùng gần 30 đồng nghiệp. Với những trái tim ấm áp và tinh thần sẵn sàng sẻ chia, Công đoàn Công ty SEV mong muốn mang đến cho một đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc một cái Tết đủ đầy và đầm ấm hơn.
Điểm đến của chúng tôi là một xã nằm ở sâu trong khu vực đồi núi trập trùng, mất khoảng 3 tiếng di chuyển. Lối vào nhà chị là một con đường nhỏ đầy sỏi đá. Bước đến sân nhà (thật ra tôi thấy nó giống túp lều hơn là một ngôi nhà), chúng tôi nhận được sự tiếp đón của một bà cụ trên 80 tuổi và vợ chồng chị Huệ - một đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của Công đoàn SEV.
![]() |
Ngôi nhà đơn sơ của chị Huệ. Ảnh: ĐVCC |
Nhìn vào hoàn cảnh của chị, đoàn chúng tôi hầu như ai cũng rưng rưng nước mắt. Mẹ chồng chị đã trên 80 tuổi, tuổi cao, sức yếu cùng những căn bệnh tuổi già như xương khớp, huyết áp… nhưng bà vẫn phải cơm nước, chăm lo cho hai cháu nhỏ và chồng chị Huệ để chị đi làm xa. Chồng chị bị bệnh động kinh nên hầu như không thể làm việc được. Cả gia đình chị chung sống trong một căn nhà tạm bợ được dựng lên từ những miếng gỗ sơ sài đầy khe hở. Hôm chúng tôi đến là mùa đông – mỗi chập gió lùa vào qua các khe gỗ là cảm giác như đang ngồi ngoài trời gió rét.
Chị Huệ tâm sự với chúng tôi rằng, chỉ mong có một căn nhà nhỏ kiên cố hơn để có thể cho mọi người ở nhà một cuộc sống tốt hơn để chị có thể an tâm đi làm. Mỗi lúc đi làm xa nhà chị đều rất lo đêm đến không biết ở nhà có an toàn không, gió rét lạnh căm như thế này mọi người ở nhà có lạnh lắm không. Rồi hai con ở nhà sẽ như thế nào chúng có đủ ấm không, ngủ có ngon giấc không, chỗ nằm ngủ có bị dột mỗi khi trời đổ mưa không?… Nhiều hôm đọc được tin có bão, chị đều phải gọi điện về nhà hàng xóm nhờ xem hộ nhà có sao không… Những lời tâm sự nhỏ nhẹ mà sao tôi nghe nó xót thương đến vậy.
Sau một hồi ngồi trò chuyện với bà và chị, nhóm chúng tôi chia ra làm các công việc như quây bạt để che kín lại những khe hở quanh nhà để mùa đông không còn gió lùa vào; trao tặng bàn ghế mới, giường mới, tủ mới, bếp mới thay cho những vật dụng đã phải chắp vá để dùng.
![]() |
Đại diện Công đoàn SEV tặng quà cho chị Huệ. Ảnh: ĐVCC |
Sau bữa cơm vội vàng chứa nhiều cảm xúc, chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào hoàn thiện nốt những công việc còn dang dở. Ngoài những công việc dọn dẹp nhà cửa và tu sửa lại, chúng tôi cũng giúp đỡ gia đình chị dọn dẹp cỏ xung quanh vườn nhà.
Một ngày làm việc bằng tất cả nhiệt huyết và sự cảm thông, tràn đầy tình yêu thương cuối cùng cũng đã hoàn thành. Được tu sửa lại và có thêm các thiết bị mới, căn nhà đã trở nên ấm cúng hơn. Các con của chị Huệ giờ đây cũng có một chiếc giường để ngủ thoải mái hơn.
Rồi thời khắc chia tay cũng đã đến. Chúng tôi ra về mà vẫn còn cảm thấy lưu luyến, mong muốn còn có thể làm được nhiều hơn nữa cho gia đình; cùng với đó là ánh mắt muốn giữ chân chúng tôi lại của bà cụ. Mặc dù tuổi cao nhưng cụ vẫn đi cùng gia đình đưa chúng tôi ra tận đường cao tốc.
Trên đường về, không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều lâng lâng cảm xúc khó tả. Mong sao với những hoạt động nhỏ của chúng tôi sẽ giúp đỡ chị Huệ và gia đình có một cuộc sống tốt hơn. Bà cụ tối đến sẽ có những giấc ngủ ngon hơn, các con của chị có một góc học tập cũng như có thể ngủ thoải mái hơn. Chị có thể yên tâm hơn để đi làm.
Gia đình chị Huệ là một trong rất nhiều đoàn viên đã được Công đoàn SEV quan tâm, tới tận nơi tặng quà, động viên và giúp đỡ. Chính những sự quan tâm ấm áp đó mà tất cả chúng tôi luôn dành một niềm tin yêu đối với Công đoàn và công ty. Nhờ có vòng tay ấm áp của Công đoàn, chúng tôi tin rằng không ai bị bỏ lại phía sau.
Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ V do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động. Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com |
![]() Giữa muôn vàn sóng gió cuộc đời, ta luôn tìm kiếm điểm tựa bình yên. Nơi đó chính là mái ấm Công đoàn Trường Tiểu ... |
![]() Với những đóng góp không ngừng nghỉ, Agribank đã trở thành biểu tượng cho sự đồng hành giữa tài chính và cộng đồng. Hơn 4 ... |
![]() Cuộc đời mẹ tôi đã gắn bó với Xí nghiệp May Đông Hưng thuộc Tổng Công ty May 10 (Long Biên - Hà Nội). Tuổi ... |