Hành trình lấy lại niềm tin sống của cô giáo mắc bệnh trầm cảm sau sinh

Hoạt động Công đoàn - Thiều Thị Thúy Thanh

Căn bệnh trầm cảm sau sinh đã biến tôi từ con người năng động, lạc quan trở thành người sống khép kín, đầy sợ hãi. Tình thương ấm áp, bao dung như người mẹ của cô Huỳnh Lan Phương, nguyên Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Phan Văn Trị (phường 07, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) đã giúp tôi có một sự sống mới.
Vượt qua bạo bệnh, thắp sáng niềm tin hướng tới tương lai

Trầm cảm sau khi sinh đứa con đầu lòng

Tây Nguyên - một vùng đất đầy nắng gió, nơi mà cái khắc nghiệt của thiên nhiên đã tôi luyện cho con người một sự kiên cường và mạnh mẽ đến khó tin. Có lẽ được sinh ra ở đây nên tôi đã mang trong mình một tinh thần độc lập và sự cam chịu, như chính mảnh đất cằn cỗi mà tôi gắn bó.

Năm 2015 tôi kết hôn, trở thành người vợ, người mẹ ở tuổi 26. Hai vợ chồng rời quê hương, mang theo hy vọng và hoài bão, bắt đầu một cuộc sống mới nơi đất khách. Cuộc sống không dễ dàng như tôi tưởng. Những biến cố trong thời gian đầu làm mẹ đã làm tôi rơi vào một trạng thái trầm cảm sau sinh – căn bệnh mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt. Đó là một cuộc chiến âm thầm nhưng khốc liệt, nơi tôi vật lộn với những nỗi sợ hãi vô hình, những cảm xúc tiêu cực bao trùm lấy tâm hồn.

Hành trình lấy lại niềm tin sống của cô giáo mắc bệnh trầm cảm sau sinh
Những cuộc nói chuyện giữa cô và tôi tuy không dài, nhưng đủ để tôi cảm nhận được sự quan tâm từ cô. NVCC

Thay vì cảm giác hạnh phúc khi có con, tôi bị rơi vào trạng thái mệt mỏi và lo âu. Mỗi ngày qua đi là một chuỗi những gắng gượng để hoàn thành vai trò làm vợ, làm mẹ, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng và kiệt quệ. Những công việc tưởng chừng như nhỏ nhặt như chăm sóc con cái, giờ đây trở thành những gánh nặng không thể nào giải tỏa. Có lúc, trong cơn tuyệt vọng, tôi đã nghĩ đến việc bỏ đi đâu đó thật xa, rời bỏ tất cả.

Tôi nhớ những lần bế con, đôi chân cứ bước đi vô định trên con đường lạ, ánh mắt mờ đục nhìn xuống dòng sông lặng lẽ chảy, ý nghĩ nhảy xuống để kết thúc tất cả cứ luẩn quẩn trong đầu. Tôi cảm thấy mình như một chiếc lá úa tàn, bị cuốn trôi giữa dòng đời, không biết bám víu vào đâu để giữ lại chút hy vọng mong manh. Những cảm xúc đó khiến tôi như bị cuốn vào một hố sâu không lối thoát, nơi nỗi buồn và sự mệt mỏi gặm nhấm từng chút sức lực còn lại trong tôi.

Năm 2016, tôi thi đậu viên chức, bước vào cánh cửa Trường THCS Phan Văn Trị. Những ngày đầu đi dạy, mọi thứ đều xa lạ, từ cách giao tiếp, xử lý công việc đến việc hòa nhập với đồng nghiệp. Dù biết rằng sự sự bỡ ngỡ ban đầu là điều không tránh khỏi nhưng dường như mỗi bước đi của tôi đều nặng nề và chông chênh.

Sự tự tin vốn có đã bị thay thế bởi lo âu, tôi lo sợ mình không đủ sức bắt kịp nhịp sống mới, lo sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể làm tốt được công việc được giao. Đêm về, thay vì thư giãn, tâm trí tôi vẫn quay cuồng với những lo âu và áp lực. Mỗi ngày trôi qua là một thử thách mới và tôi cảm thấy như mình đang ngày càng chìm sâu hơn vào cơn trầm cảm.

Mỗi ngày, tôi đến trường với một cảm xúc duy nhất: lặng lẽ và cô đơn. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua, đều đều và tẻ nhạt, như một chuỗi ngày không có ánh sáng.

- Thanh, lại đây.

Tôi ngẩng lên nhìn cô, trong lòng có chút e dè. Dù không muốn, tôi vẫn miễn cưỡng bước qua chỗ cô.

- Em sinh năm bao nhiêu? Em đi dạy mặc áo vest ở thời tiết này không thấy nóng hả?

- Dạ, em sinh năm 91 ạ. Em gầy lắm, em quen rồi nên em thấy bình thường cô.

Những câu trả lời của tôi e dè, khiến câu chuyện dừng lại lửng lơ ở đó. Tôi không muốn nói thêm gì, và cũng không muốn ai hiểu thêm về mình. Trong tôi luôn tồn tại một nỗi sợ vô hình: tôi sợ sự thương hại, sợ ánh mắt phán xét của người khác, và hơn hết, tôi sợ rằng câu chuyện của mình sẽ trở thành điều mà ai cũng biết đến. Tôi chỉ muốn được bình yên trong thế giới nhỏ bé của mình, nơi mà những nỗi đau, những lo âu có thể được giấu kín, không ai chạm vào được. Lòng tự trọng, cái tôi của bản thân không cho phép tôi phá bỏ bức tường mà mình đã dựng nên.

Người kéo tôi lên từ vực thẳm

Một buổi chiều nọ, khi đang chạy xe về nhà, tôi bất chợt nghe tiếng gọi từ phía sau, một giọng nói quen thuộc và ấm áp:

- Thanh ơi! Em đi về hả, em hết tiết rồi sao?

- Dạ.

- Cô vô chơi với em chút xíu được không?

- Dạ cô.

Cô vào nhà, hỏi han về mọi thứ, về con tôi, về công việc, về cuộc sống hằng ngày. Những câu hỏi của cô không chỉ đơn thuần là xã giao, mà chứa đựng sự quan tâm, sự thấu hiểu mà tôi đã không ngờ tới. Cô nhẹ nhàng, tinh tế như sợ chạm vào một nỗi đau nào đó đang ẩn giấu trong tôi. Tôi cảm nhận được sự quan tâm chân thành, ấm áp từ cô, đủ để làm lay động tâm hồn tôi.

Hành trình lấy lại niềm tin sống của cô giáo mắc bệnh trầm cảm sau sinh
Nụ cười của cô Huỳnh Lan Phương luôn nở trên môi, mang đến cho mọi người năng lượng tích cực. Ảnh: NVCC

Sau hôm ấy, tôi dần cảm thấy sự phòng vệ trong lòng mình tan biến, tôi không còn giữ khoảng cách, ít nhất là đối với cô. Câu chuyện giữa tôi và cô trở nên cởi mở, chân thành hơn. Bức tường khoảng cách, từng chút một, đã bắt đầu vỡ ra, để lại một khoảng trống cho sự tin tưởng và sự sẻ chia len lỏi vào cuộc sống của tôi. Nói chuyện với cô, tôi dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể một phần gánh nặng trong lòng đã được thoát ra.

- Cô ơi, em nói chuyện với cô được không?

- Cô đang trống tiết, em ngồi đi.

- Cô ơi, em vừa gửi con về nhà rồi...

Chỉ vừa kịp nói đến đây, nước mắt tôi bất chợt trào ra, không thể kiềm chế nổi. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, như cơn mưa rào xối xuống mảnh đất khô cằn của lòng mình. Cảm xúc vỡ òa, từng lời nói trở nên nghẹn ngào, đứt quãng. Giống như một đứa trẻ bị lạc tìm thấy mẹ, tôi không còn giữ được sự mạnh mẽ bấy lâu, để nỗi đau dồn nén trong lòng bật tung ra, cuốn lấy tôi trong cơn sóng cảm xúc cuồng loạn. Không phải vì những mất mát, mà vì tất cả những điều tôi chưa từng dám nói ra, những tổn thương sâu thẳm mà tôi đã cố giấu đi.

Cô nhẹ nhàng đưa cho tôi một tờ khăn giấy, ánh mắt cô dịu dàng, đầy thấu hiểu:

- Có chuyện gì khó khăn, em cứ nói với cô, cô sẽ lắng nghe.

Tôi cố gắng mở lời, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ biết ngồi đó khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Cô im lặng, ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi, không một lời thúc giục, không một lời phán xét, chỉ lặng lẽ ở bên.

- Em… em cảm thấy mình không làm tròn bổn phận của một người mẹ, cô ơi. Em không thể sắp xếp thời gian, không thể chăm lo cho con, không thể làm tốt công việc…

- Thúy Thanh, em đừng tự trách mình. Ai cũng có những lúc yếu đuối, có những lúc cần sự giúp đỡ. Em không đơn độc đâu. Cô hiểu, và cô sẽ luôn ở đây nếu em cần.

Như một cơn lũ bị kìm nén bấy lâu, những cảm xúc dồn nén, những uất ức, những nỗi lo lắng và sợ hãi từ bao lâu nay tràn ra trong từng lời kể. Tôi kể cho cô nghe về mọi thứ – về gia đình, về bố mẹ, về con cái, về những áp lực từ công việc. Tất cả những gì tôi đã giữ kín trong lòng, giờ đây tôi không còn che giấu nữa.

Cô lắng nghe, không ngắt lời, chỉ im lặng để tôi trút hết nỗi lòng mình. Và rồi, sau cuộc trò chuyện đó, cô bắt đầu quan tâm đến tôi nhiều hơn nữa. Mỗi ngày, cô nhắn tin hỏi thăm, những câu hỏi nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa. Dù biết rằng cô cũng dành sự quan tâm đó cho nhiều người khác, nhưng với tôi, nó mang một giá trị đặc biệt. Tôi cảm nhận được sự chân thành, sự đồng cảm từ cô, nhưng trên hết, là người đã giúp tôi cảm thấy mình không còn đơn độc.

Giọt nước mắt tôi rơi hôm ấy không chỉ là nỗi đau, mà còn là sự giải thoát, là bước đầu tiên để tôi dám mở lòng mình, dám tin rằng có những người thực sự quan tâm đến tôi. Thế rồi, giữa những ngày tháng đen tối ấy, một tia sáng nhỏ nhoi đã xuất hiện trong tôi – một ý nghĩ, rằng tôi không thể gục ngã. Tôi không thể để cuộc đời mình chìm sâu vào bóng tối mãi mãi. Đứa con nhỏ cần tôi, và chính tôi cũng cần bản thân mình mạnh mẽ hơn để bước tiếp. Chính sự yếu đuối ấy đã dạy tôi cách yêu thương và trân trọng chính bản thân mình, để từng bước, tôi tìm lại được ánh sáng trong cuộc sống.

Dẫu biết rằng bão giông mới chính là bản chất của cuộc đời, và thử thách là điều mà ai trong chúng ta cũng ngại đối mặt. Thế nhưng, chính những nghịch cảnh ấy lại giúp con người khám phá ra sức mạnh tiềm ẩn, niềm nghị lực mà đôi khi chính bản thân chúng ta cũng không nhận ra. Và đó, thật sự là một điều may mắn.

Từng ngày, từng giờ, tôi bắt đầu tìm lại chính mình, từng bước thoát khỏi cơn trầm cảm đang gặm nhấm tâm hồn. Tôi học cách yêu thương chính mình hơn, học cách chấp nhận rằng mình có thể yếu đuối, nhưng không được phép từ bỏ. Chính những nỗi đau, những thử thách đã rèn luyện tôi thành một người mẹ kiên cường, một người phụ nữ mạnh mẽ hơn trước.

Và từ sâu thẳm trong những ngày tháng tăm tối đó, tôi đã tìm thấy ánh sáng – một ánh sáng của hy vọng, của niềm tin vào cuộc sống, để tiếp tục bước đi, không chỉ vì con, mà còn vì chính bản thân tôi.

Vị Chủ tịch Công đoàn như người mẹ, sinh ra tôi lần nữa

Cô Huỳnh Lan Phương, Chi ủy viên, Tôt trưởng tổ chuyên môn Anh văn, nguyên Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Phan Văn Trị (nhiệm kỳ 2016-2020). Cô đã kéo tôi từ bóng tối ra đời sống đầy ánh sáng, tự tin và lạc quan.

Cô giúp tôi nhận ra rằng, làm mẹ không chỉ là người chăm sóc và nuôi dưỡng mà còn là người định hướng, dìu dắt con cái trong từng bước đi của cuộc đời. Tôi đã học cách lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và hỗ trợ chồng trong mọi khó khăn, đồng hành cùng chồng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Đây là một hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa, mang đến cho tôi sự hoàn thiện và niềm vui trong từng bước đi của cuộc sống gia đình.

Hành trình lấy lại niềm tin sống của cô giáo mắc bệnh trầm cảm sau sinh
Và tôi nhận ra rằng, trong mỗi cơn bão của cuộc đời, nếu chúng ta kiên trì và không từ bỏ, ánh sáng sẽ luôn chờ đợi ở cuối con đường. Ảnh: NVCC

Giờ đây, cuộc sống của tôi đã bước vào một giai đoạn tươi sáng và tràn đầy năng lượng. Sau những ngày tháng đầy thử thách và khó khăn, tôi đã tìm thấy niềm vui và sự hài lòng trong những điều đơn giản xung quanh mình. Nụ cười lại thường xuyên xuất hiện trên môi, ánh mắt tôi lấp lánh sự lạc quan và yêu đời. Tôi đã học được cách tận hưởng từng khoảnh khắc, không còn để mình bị cuốn vào những lo âu không cần thiết.

Không chỉ tìm thấy niềm vui trong công việc, tôi còn đắm chìm vào những sở thích cá nhân và mối quan hệ thân thiết với bạn bè, gia đình. Những thay đổi tích cực trong tâm trạng và thái độ đã mang lại cho tôi sự bình yên nội tâm.Thử thách rồi sẽ qua đi, nhưng sự mạnh mẽ mà tôi đã học được thì sẽ còn đọng lại mãi. Và tôi nhận ra rằng, trong mỗi cơn bão của cuộc đời, nếu chúng ta kiên trì và không từ bỏ, ánh sáng sẽ luôn chờ đợi ở cuối con đường.

Cảm ơn cô, người Chủ tịch công đoàn năm ấy – cô Huỳnh Lan Phương. Cảm ơn vì tất cả những gì cô đã làm cho tôi. Sự giúp đỡ của cô không chỉ là nguồn động lực lớn lao mà còn là nguồn cảm hứng để tôi tiếp tục nỗ lực và cống hiến hết mình trong công việc. Tôi đã học được rằng, việc mở lòng và chia sẻ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là bước đi quan trọng trên con đường chữa lành những tổn thương và tìm kiếm niềm vui trong thực tại.

Sự hướng dẫn và hỗ trợ của cô đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp tôi vượt qua những thử thách mà trước đây tôi tưởng chừng không thể vượt qua nổi, tất cả những điều đó đã giúp tôi cảm thấy mình không đơn độc trong cuộc hành trình đầy gian khó này. Tôi thực sự cảm kích vì sự kiên nhẫn và lòng tử tế mà cô đã dành cho tôi.

Những cử chỉ và sự quan tâm của cô đã tạo nên một môi trường làm việc tích cực, nơi mà tôi có thể lấy lại được sự tự tin và học hỏi thêm nhiều điều quý giá trong cuộc sống. Tôi thực sự cảm kích vì sự kiên nhẫn và lòng tử tế mà cô đã dành cho tôi. Những cử chỉ và sự quan tâm của cô đã tạo nên một môi trường làm việc tích cực, nơi mà tôi có thể lấy lại được sự tự tin và học hỏi thêm nhiều điều quý giá trong cuộc sống.

Tôi cũng cảm thấy lòng mình ấm áp và đầy lòng biết ơn đối với tổ chức Công đoàn Trường THCS Phan Văn Trị, nhất là Ban chấp hành công đoàn nhà trường. Đối với tôi, Công đoàn không chỉ là một tổ chức mà còn như một người bạn đồng hành, một điểm tựa vững chắc trong suốt hành trình làm nghề giáo. Nhưng điều mà tôi trân trọng nhất ở tổ chức công đoàn chính là ngoài sự bảo vệ và đấu tranh cho quyền lợi của mọi người.

Công đoàn còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các công đoàn viên. Dù là khi chúng tôi gặp phải những thắc mắc trong công việc hay cần được bảo vệ quyền lợi chính đáng, Công đoàn luôn lắng nghe và đưa ra những giải pháp kịp thời. Sự thấu hiểu và tận tâm đó khiến tôi cảm thấy an tâm và tự tin hơn trong vai trò của mình.

Trong lòng tôi, tổ chức Công đoàn luôn là một ngọn lửa ấm áp, thắp sáng và dẫn lối, cảm ơn tổ chức Công đoàn, vì đã luôn ở bên, luôn là chỗ dựa tinh thần để chúng tôi tiếp tục sứ mệnh "trồng người" với tất cả tình yêu và trách nhiệm.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ IV do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức từ 30/10/2023 đến hết ngày 30/9/2024.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Tín hiệu vui sau phóng sự “Giấc mơ nhà công vụ của giáo viên nơi đỉnh trời” Tín hiệu vui sau phóng sự “Giấc mơ nhà công vụ của giáo viên nơi đỉnh trời”

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện đề án xây mới, sửa nhà công vụ cho đoàn viên ...

Công đoàn Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân thắp sáng niềm đam mê nghề giáo trong tôi Công đoàn Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân thắp sáng niềm đam mê nghề giáo trong tôi

Cầm trên tay quyết định luân chuyển công tác về dạy Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân (thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh ...

Vượt qua bất hạnh, cô giáo tìm thấy niềm tin yêu cuộc sống nhờ công đoàn Vượt qua bất hạnh, cô giáo tìm thấy niềm tin yêu cuộc sống nhờ công đoàn

Cô Vũ Thị Bích Hạnh, giáo viên Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) là đoàn viên Công đoàn có ...

Chia sẻ
In bài viết
Những người thầy đặc biệt của học sinh đặc biệt Podcast

Những người thầy đặc biệt của học sinh đặc biệt

Hành trình 30 năm từ những ngày đầu gian khó, đến những trái ngọt hôm nay là những kỷ niệm khó quên với các thầy, cô giáo tại Trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phòng.

Hết thời “nhập siêu” văn hóa? Cà phê tối

Hết thời “nhập siêu” văn hóa?

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 đã kết thúc vào hôm qua (17/11). Thành công vang dội của Lễ hội cùng những sự kiện gần đây của các đêm nhạc “nội địa” đang cho thấy nhiều chỉ dấu tích cực về công nghiệp văn hóa.

Talk Công đoàn: Không thực hiện hoạt động chỉ để cho có Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Không thực hiện hoạt động chỉ để cho có

Đồng chí Lê Khánh Minh, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An chia sẻ về những kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

08 quyền của người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội Công đoàn

08 quyền của người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Khoản 2, Điều 10 Luật BHXH 2024 quy định người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội có các quyền sau đây:
Muôn nẻo yêu thương số 9: Sưởi ấm cuộc đời nữ công nhân tảo tần Muôn nẻo yêu thương

Muôn nẻo yêu thương số 9: Sưởi ấm cuộc đời nữ công nhân tảo tần

Chương trình Muôn nẻo yêu thương số 9 là câu chuyện về chị Nguyễn Thị Thúy – đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty TNHH Quốc tế Cerie (Việt Nam), KCN Bình Xuyên 1, tỉnh Vĩnh Phúc được Công đoàn các KCN tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ chương trình Mái ấm Công đoàn để chị Thúy có nền tảng tài chính đầu tiên xây nên tổ ấm của riêng mình.

“Thủ lĩnh” tuyên giáo công đoàn phải có tư duy và tầm nhìn đổi mới Video

“Thủ lĩnh” tuyên giáo công đoàn phải có tư duy và tầm nhìn đổi mới

Sáng 8/11, tại TP. Vinh, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho các Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn.

Đọc thêm

Cô giáo mầm non vượt qua nỗi đau bệnh tật để hướng tới tương lai

Hoạt động Công đoàn -

Cô giáo mầm non vượt qua nỗi đau bệnh tật để hướng tới tương lai

Cô giáo Vũ Thị Tú - Trường Mầm non Kiều Mai (phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là một giáo viên yêu nghề, một công đoàn viên đầy nghị lực. Cô đã vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, vẫn hằng ngày vừa công tác, chăm lo cuộc sống gia đình và tiếp tục chống chọi với bệnh tật. Song hành với những tháng ngày đầy gian nan đó, công đoàn trường luôn bên cạnh quan tâm, giúp đỡ cô.

Nghĩa tình keo sơn ở Công đoàn Chi nhánh Xăng dầu Hà Nội

Hoạt động Công đoàn -

Nghĩa tình keo sơn ở Công đoàn Chi nhánh Xăng dầu Hà Nội

Anh Trịnh Xuân Dũng - công nhân bán lẻ xăng dầu tại Petrolimex - Cửa hàng 83 - Chi nhánh Xăng dầu Hà Nội (Công ty Xăng dầu khu vực I - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) là một tấm gương yêu ngành, yêu nghề và nghị lực vượt lên số phận. Mỗi khi nghĩ về người đồng nghiệp này, trong tôi lại trào lên một cảm xúc khó tả.

Cô giáo Trần Thị Bích Hồng - dấu ấn yêu thương của Trường THCS Phan Chu Trinh

Hoạt động Công đoàn -

Cô giáo Trần Thị Bích Hồng - dấu ấn yêu thương của Trường THCS Phan Chu Trinh

Cô Trần Thị Bích Hồng - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) dù mới đảm nhận vị trí Chủ tịch Công đoàn trường chưa lâu nhưng cô đã gieo những hạt mầm yêu thương, vun đắp nên một “vườn hoa Phan Chu Trinh” đoàn kết, tươi đẹp trong lòng mỗi thành viên. Dường như với cô, mỗi ngày trôi qua đều là cơ hội để lan tỏa sự ấm áp, sẻ chia và gắn kết mọi người.

Tổng phụ trách Đội chăm lo cho học trò như con mình

Hoạt động Công đoàn -

Tổng phụ trách Đội chăm lo cho học trò như con mình

Thầy Trần Nguyễn Hữu Phong Dinh, giáo viên Trường Tiểu học Cam Hiệp Nam (Cam Lâm, Khánh Hòa) là giáo viên kiêm Tổng phụ trách Đội. Bằng những phương pháp sư phạm mới, tiến bộ, thầy là người lái đò âm thầm, tâm huyết đưa bao thế hệ học sinh đến bến bờ vinh quanh, hạnh phúc.

Chủ tịch Công đoàn giỏi nghề và tâm huyết với người lao động

Hoạt động Công đoàn -

Chủ tịch Công đoàn giỏi nghề và tâm huyết với người lao động

Anh Nguyễn Văn Nam, Tổ trưởng Tổ Gò, Nhà máy Z151 (Tổng cục Kỹ thuật) là người đam mê và sáng tạo trong công việc. Ngoài ra, anh là Chủ tịch Công đoàn bộ phận năng nổ, luôn lắng nghe và chia sẻ cùng người lao động.

Nghị lực vượt khó, không ngừng phấn đấu để thay đổi cuộc đời

Hoạt động Công đoàn -

Nghị lực vượt khó, không ngừng phấn đấu để thay đổi cuộc đời

Sinh ra trong gia đình khó khăn, ba mất sớm, mẹ già làm việc kiệt sức để nuôi con cũng đổ bệnh nhưng em Lê Thị Ngọc Trang- Công đoàn viên Trường Mầm non Rạng Đông 7 (quận 6, TP. Hồ Chí Minh) vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên, vững bước trong cuộc sống. Em là tấm gương sáng về sự chịu khó và vượt qua nghịch cảnh.

Thượng úy Bùi Viết Tuấn - Ngọn lửa sáng trên tuyến đầu sản xuất

Hoạt động Công đoàn -

Thượng úy Bùi Viết Tuấn - Ngọn lửa sáng trên tuyến đầu sản xuất

Thượng úy Bùi Viết Tuấn, Trợ lý Phòng Kỹ thuật Công nghệ - một cái tên không còn xa lạ với cán bộ, công nhân viên nhà máy Z151 (Tổng cục Kỹ thuật). Với sự nhiệt huyết, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao, anh đã trở thành tấm gương sáng ngời, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cán bộ, kỹ sư trẻ.

Cô giáo trẻ Hoàng Thị Nhuận - bông hoa tươi thắm của Trường Mầm non Phú Diễn

Hoạt động Công đoàn -

Cô giáo trẻ Hoàng Thị Nhuận - bông hoa tươi thắm của Trường Mầm non Phú Diễn

Cô giáo trẻ Hoàng Thị Nhuận - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Phú Diễn (phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là cán bộ trách nhiệm, giỏi giang, gương mẫu, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác và các hoạt động xã hội. Cô là bông hoa tươi thắm của đơn vị.

Ký ức ấm áp khi nghĩ về người chị nguyên Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Cao su Bình Lợi

Hoạt động Công đoàn -

Ký ức ấm áp khi nghĩ về người chị nguyên Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Cao su Bình Lợi

Hơn 20 năm làm công tác công đoàn, chị Nguyễn Thị Ngân, nguyên Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Cao su Bình Lợi - trực thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina) đã để lại ấn tượng cho cán bộ đoàn viên của đơn vị. Dù đã về hưu nhưng khi nghĩ về chị, mỗi đoàn viên luôn cảm thấy ấm áp, tràn đầy yêu thương.

Vượt qua bạo bệnh, thắp sáng niềm tin hướng tới tương lai

Hoạt động Công đoàn -

Vượt qua bạo bệnh, thắp sáng niềm tin hướng tới tương lai

Câu chuyện vượt qua bệnh tật của anh Trần Phú Dũng, Trưởng phòng - Vụ Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là một minh chứng sống động cho tinh thần kiên cường và sự không từ bỏ. Hành trình chống chọi với căn bệnh ung thư của anh không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật mà còn là biểu tượng cho tình yêu thương và sự chăm lo, giúp đỡ của Công đoàn.