
Cô giáo mầm non vượt qua nỗi đau bệnh tật để hướng tới tương lai |
Trở về từ "cửa tử"
Tôi là giáo viên Trường THPT Thái Phiên. Cuộc sống tôi từng trải qua một biến cố lớn khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Gần ba tháng điều trị và nghỉ dưỡng đã giúp chức năng tim của tôi dần ổn định, sức khỏe hồi phục. Thế nhưng, những khoảnh khắc bắt đầu từ rạng sáng ngày 29/5/2024, tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ quên.
Khoảng 11 giờ đêm ngày 28/5/2024, khi đang nằm tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Trung ương Huế, tôi nhận ra sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt bác sĩ trực và các điều dưỡng. Dường như họ đã phát hiện điều gì đó bất thường từ tôi. Khi ấy, tôi chỉ cảm thấy hơi mệt, nhưng bác sĩ lập tức cho tôi thở oxy, gắn máy đo huyết áp cố định trên bắp tay và kết nối hàng loạt thiết bị theo dõi nhịp tim, huyết áp. Những hình ảnh này, tôi từng thấy nhiều trên phim ảnh, nhưng khi bản thân trở thành nhân vật chính, tôi mới cảm nhận hết sự căng thẳng và hiểm nguy.
Sau một hồi truyền vận mạch, tiêm và uống thuốc, bác sĩ đến bên tôi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nói: "Bệnh của em đã trở nặng, cần chuyển sang hồi sức ngay lập tức."
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng mình đang đối diện với một ranh giới mong manh – giữa sự sống và cái chết.
![]() |
Tôi là giáo viên Trường THPT Thái Phiên. Tôi từng mắc bệnh hiểm nghèo.. Ành: ĐVCC |
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đột ngột khó thở, nôn ói, cảm giác như có tảng đá đè nặng lên ngực. Cơn khó thở ngày càng dữ dội. Các bác sĩ túc trực bên tôi đến 2h sáng nhưng tình trạng không thuyên giảm.
8h sáng 29/5/2024, bác sĩ đến bên, giọng ấm áp: "Bây giờ sẽ chuyển em lên phòng hồi sức tích cực, ở đó các bác sĩ sẽ chăm sóc em tốt hơn. Em nằm vài ngày rồi về thôi". Nhưng khi vào phòng, tôi hiểu tình trạng mình không đơn giản. Xung quanh là những bệnh nhân hôn mê, chỉ có tiếng máy theo dõi kêu bip bip liên hồi. Tôi vẫn khó thở nhưng nhờ thuốc hỗ trợ, cơn đau còn có thể chịu được.
Mười mấy bác sĩ đến thăm khám. Bác trưởng khoa lắc đầu, bác phó khoa tựa tường nhìn tôi, thở dài: "39 tuổi, trẻ quá." Tôi cố hỏi: "Nặng lắm hả bác?" – Ông gục đầu: "Ừ"
Suốt 4 tiếng hội chẩn, tôi bị cắt thuốc hỗ trợ. Cảm giác như hàng trăm người đè lên ngực, tôi ho liên tục, sốt cao, nôn ói, mệt đến mức không chịu nổi. Dù oxy được mở mức tối đa, tôi vẫn hớp từng hơi thở như cá mắc cạn.
Tôi nghe hai bác sĩ trao đổi: "Bệnh phức tạp, suy tim, suy hô hấp toàn diện, nguy kịch! Phải thở máy ngay." Đến lúc này, tôi nghĩ đến cái chết. Kiệt sức. Tuyệt vọng. Và hơn hết, tôi hiểu gia đình mình sẽ không đủ khả năng chạy chữa. Nhìn bác sĩ, tôi thều thào: "Bỏ cuộc…"
![]() |
Tôi nằm ở phòng cấp cứu tim mạch được các thầy cô đến thăm, lúc này tình hình đã ổn. Ảnh: ĐVCC |
Nhận ân tình tiếp tương lai
Bác sĩ đưa chồng tôi vào, mong tôi lấy lại tinh thần. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh hiểu ngay nỗi lo lắng của tôi. Anh nắm chặt tay tôi, nói dứt khoát:
“Em phải cố gắng! Mẹ và mọi người luôn ở bên em. Công đoàn Trường THPT Thái Phiên đã kêu gọi giúp đỡ, các tổ công đoàn, đồng nghiệp đã chuyển tiền hỗ trợ. Em đừng lo chi phí, anh có tiền đây!”
Ngay giây phút tôi định buông xuôi, sợ trở thành gánh nặng cho gia đình, thì tình yêu thương của chồng, bạn bè, đồng nghiệp đã kéo tôi trở lại. Tôi tự nhủ: “Mình phải sống! Còn ba đứa con, còn mẹ già, mẹ sẽ gục ngã nếu mình ra đi. Các bác sĩ đang làm tất cả để cứu mình!” Tôi cố gắng hít thở, dù từng hơi thở đều khó nhọc.
Cuối cùng, tôi cũng chờ được đến 7h tối. Khi thấy thuốc được mang đến, tôi thầm nghĩ: "Sống rồi!" Bác sĩ phó khoa đến bên, giọng hào sảng:
“Em là giáo viên phải không? Chồng em cũng là giáo viên? Vụ trưởng vụ Hóa học mới điện cho tôi, nói bác sĩ muốn giỏi thì trước hết phải có thầy dạy Hóa giỏi. Nên giờ là lúc các bác sĩ tri ân giáo viên, yên tâm nhé!”
Tôi biết đó chỉ là lời động viên, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy ấm lòng.
Rồi mười mấy bác sĩ bước vào, thao tác nhanh nhẹn, chính xác. Khi nghe họ nói “Mượt quá! Phát một vào thẳng tim luôn”, tôi càng tin chắc mình sẽ sống. Các bác sĩ rời đi, nhưng bác trưởng khoa vẫn đứng theo dõi tôi suốt nhiều giờ. Nhìn màn hình theo dõi, ông dặn dò:
“Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà nước đã làm tốt vai trò của mình. Giờ đến em, phải giữ tinh thần lạc quan. Tim em rất yếu, phải để cơ thể và trái tim nghỉ ngơi hoàn toàn thì mới hồi phục được.”
Đến ngày thứ 11, tôi vẫn trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ cảnh báo: “Chỉ cần em nghiêng người thôi, ngột tim có thể trở tay không kịp.”
Những ngày sau, công đoàn không quản ngại xa xôi đến tận bệnh viện hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần. Một thầy giáo động viên: “Em rất mạnh mẽ, em sẽ khỏe lại thôi. Không gì làm khó được em đâu, Chinh à.”
Các cô giáo nhắn tin: “Cả trường đều lo lắng, ai cũng hỏi thăm sức khỏe của chị. Chị phải mạnh mẽ lên nhé!”
Tình yêu thương và sự sẻ chia của mọi người đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, giúp tôi từng bước giành lại sự sống.
![]() |
Giữa lúc khó khăn, bệnh tật đến bất ngờ, diễn biến nhanh và nặng, Công đoàn Trường THPT Thái Phiên đã dang tay giúp đỡ, kêu gọi mọi người hỗ trợ tôi vượt qua giai đoạn nguy kịch. Nhờ sự động viên kịp thời ấy, tôi có thêm động lực mãnh liệt, mong muốn được sống. Tôi tĩnh tâm hơn, quẳng gánh lo kinh tế, gia đình, yên tâm tin tưởng vào bác sĩ. Tôi nhớ một câu nói: "Tự tin sống lạc quan là ngọn đèn không bao giờ tắt" – và thực sự, điều đó đúng với tôi lúc ấy.
Tôi đã chiến thắng bệnh tật, vượt qua con virus vô hình. Dù vẫn phải điều trị lâu dài, nhưng tim tôi đã ổn định. Tôi có thể trở lại giảng dạy, gặp lại đồng nghiệp thân thương, học trò hồn nhiên, trong sáng – với tôi, không có gì tuyệt vời hơn.
Công đoàn không chỉ giúp đỡ tôi trong những ngày ở viện mà còn tiếp tục đồng hành khi tôi trở lại công việc. Bước vào năm học mới, Công đoàn cùng Ban Giám hiệu và tổ chuyên môn đã sắp xếp để các thầy cô hỗ trợ công việc, giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn được giữ nguyên lương.
Tôi trân trọng và biết ơn sự quan tâm ấy. Tôi sẽ cố gắng hết mình, không phụ sự tin tưởng của Công đoàn, Ban Giám hiệu và đồng nghiệp. Công đoàn Trường THPT Thái Phiên thực sự là tổ ấm, là tình yêu, là ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi yêu nơi này!