
NLĐ, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động nào không được đình công? |
Theo Luật sư Nguyễn Văn Hoàng, Công ty Luật HTH Global, mối quan hệ giữa các tài xế công nghệ và các nền tảng công nghêk này hiện nay đa phần không phải là quan hệ hợp đồng lao động, không có người sử dụng lao động và người lao động. Thay vào đó, là mối quan hệ hợp tác dựa trên các hợp đồng kinh tế mà ở đó các tài xế được gọi là “đối tác” hay “đối tác kinh tế”. Đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành, việc xác lập quan hệ giữa nền tảng công nghệ với các tài xế theo hợp đồng kinh tế thay vì hợp đồng lao động là không trái pháp luật.
![]() |
Rất nhiều ý kiến cho rằng cần phải bảo vệ quyền lợi của đội ngũ tài xế công nghệ. Ảnh: Đ.Toàn |
Cũng theo Luật sư Nguyễn Văn Hoàng, trước hết cần khẳng định khoán có thể là một hình thức trả lương trong quan hệ lao động được quy định tại Khoản 1 Điều 96 Bộ luật Lao Động hiện hành. Trong bối cảnh này, vấn đề được đề cập đến là mối quan hệ hợp tác giữa người lao động cung cấp dịch vụ vận chuyển và các nền tảng công nghệ như grab, bee, giao hàng tiết kiệm….
Bộ luật Lao động hiện hành xác định “Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động, người sử dụng lao động, các tổ chức đại diện của các bên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Mà ở đây, quan hệ giữa các nền tảng với tài xế chưa thoả mãn các yếu tố trên, các nền tảng không trực tiếp trả lương cho người lao động mà thu nhập của tài xế do khách hàng chi trả (thông quan nền tảng hoặc bên thứ ba), do đó không phải là quan hệ lao động. Vì thế, tài xế không có các quyền của người lao động, nền tảng công nghệ cũng không có các nghĩa vụ của người sử dụng lao động.
Hiện nay đã có rất nhiều ý kiến về việc cần phải bảo vệ quyền lợi của đội ngũ tài xế công nghệ. Họ đang là một đội ngũ lực lượng lao động chiếm số lượng rất lớn trong xã hội, rất nhiều người trong đó coi đây là một nghề, họ làm việc toàn thời gian, đây là nguồn thu nhập chính, thậm chí là nguồn thu nhập duy nhất. Nhưng họ không được đóng bảo hiểm xã hội, không tham gia bảo hiểm thất nghiệp, không có công đoàn bảo vệ quyền lợi…v.v.
Trong khi đó, nền tảng công nghệ vẫn là bên quyết định tiêu chuẩn để được “hợp tác”, áp đặt chiết khấu hay nói cách khác quyết định trực tiếp đến thu nhập và các quyền lợi của tài xế. Rõ ràng xét trên những khía cạnh như vừa nêu, mối quan hệ này có rất nhiều ‘dấu hiệu’ cho một mối quan hệ lao động. Việc không được xem là quan hệ lao động đang rất thiệt thòi cho các tài xế công nghệ, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của họ và chính sách an sinh xã hội của nhà nước.
Trước thực tế này, Luật sư Hoàng kiến nghị: "Hiện nay, xu hướng đang ngày càng có nhiều nước quy định công nhận tài xế công nghệ là người lao động của các nền tảng công nghệ. Do đó, để giải quyết được quyền lợi của những người lao động mang danh “đối tác” tôi cho rằng các nhà lập pháp Việt Nam cần xem xét điều chỉnh các quy phạm hiện có liên quan đến quan hệ lao động nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh hoặc thay đổi để phù hợp với thực tiễn các mối quan hệ trong bối cảnh công nghệ và đời sống xã hội đang có sự phát triển nhanh chóng. Hoặc có thể xây dựng hệ thống văn bản quy phạm riêng biệt để điều chỉnh mối quan hệ giữa các “đối tác” với các nền tảng công nghệ nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của các “đối tác” ngay cả khi mối quan hệ này không được xác định là mối quan hệ lao động".
Luật sư Nguyễn Văn Hoàng, Công ty Luật HTH Global