
Mái tóc mới - hành trình yêu thương và tái sinh |
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng "Tuổi trẻ của tôi đáng giá bao nhiêu?", tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng: "Tuổi trẻ của tôi là những điều vô giá."
Trong hành trình cuộc đời, mỗi người đều có những khám phá mới, những trải nghiệm đặc biệt và những giá trị không thể thay thế. Trên con đường ấy, luôn có những con người đặc biệt xuất hiện- những người dành cho ta sự yêu thương, quan tâm, lo lắng, và thậm chí làm thay đổi chúng ta theo cách không ngờ.
Tôi may mắn khi được làm việc tại Trường Tiểu học Đa Mai- một nơi không chỉ đơn thuần là môi trường sư phạm, mà còn là mái nhà tràn ngập yêu thương và sự sẻ chia.
![]() |
Công đoàn trở thành điểm tựa vững chắc, giúp tôi tự tin hơn trên con đường mình đã chọn. Ảnh: ĐVCC |
Bốn năm thấm thoắt trôi qua, nhớ lại khi tôi bắt đầu sự nghiệp làm giáo viên, lúc đó tôi chỉ mới 23 tuổi, vừa bước ra khỏi cánh cổng đại học với bao hoài bão và ước mơ. Cô gái ngày nào mang trong mình sự non nớt và bỡ ngỡ khi cầm trên tay tờ quyết định điều động về công tác tại Trường Tiểu học Đa Mai. Khi nhìn dòng chữ trong tờ quyết định “Đến công tác tại Trường Tiểu học Đa Mai”, tôi vừa vui mừng vừa lo lắng.
Tôi vui vì sắp được bắt đầu một hành trình mới, một chương mới trong sự nghiệp giáo viên của mình, nơi tôi sẽ được đứng trên bục giảng, trao tri thức và yêu thương đến những em học sinh nhỏ. Nhưng đồng thời, tôi cũng lo lắng vì không biết liệu mình có đủ khả năng, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, để đáp ứng kỳ vọng của nhà trường và phụ huynh.
Cũng chính những người đồng nghiệp của nơi đây đã giúp đỡ và chia sẻ những khó khăn cùng tôi. Tôi luôn cảm thấy may mắn và tự hào khi được làm việc tại ngôi trường này. Nơi đây không chỉ là nơi tôi dành trọn tâm huyết để giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho các em học sinh, mà còn là nơi tôi được làm việc cùng những đồng nghiệp tuyệt vời - những người bạn, người đồng hành trong sự nghiệp giáo dục cao cả. Họ đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp tôi tự tin hơn trên con đường mình đã chọn.
Ngày đầu tiên đến trường, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng và bỡ ngỡ. Sân trường rộng lớn với những tiếng cười nói vui vẻ của học sinh, những hành lang dài và các lớp học mới mẻ khiến tôi cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác. Trong trái tim của một cô giáo trẻ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm, mọi thứ đều mới mẻ và đầy thử thách.
Thế nhưng, chính anh chị em trong công đoàn ngôi trường này đã giúp tôi vững vàng hơn, giúp tôi từ một cô giáo trẻ thiếu kinh nghiệm trở thành một giáo viên tự tin và yêu nghề. Từ đó, tôi nhận ra rằng, không có thử thách nào là không thể vượt qua, quan trọng là ta có đủ quyết tâm và có những người đồng hành đáng tin cậy.
Tôi còn nhớ rõ những ngày đầu tiên đó, khi mà tôi phải đối mặt với những lớp học đông đúc, với những học sinh đa dạng về tính cách và khả năng học tập. Có lúc tôi cảm thấy mình không đủ sức để kiểm soát lớp học, không biết cách nào để thu hút sự chú ý của các em, hay làm sao để khiến cho bài giảng của mình trở nên thú vị hơn. Chính những lúc ấy, các đồng nghiệp của tôi đã đến bên, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu và những lời khuyên chân thành.
Những người đồng nghiệp đầu tiên của tôi, họ không chỉ là những người thầy, người cô đã có nhiều năm kinh nghiệm, mà còn là những người bạn lớn luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Có người dạy tôi cách làm quen với học sinh, cách tạo dựng một môi trường học tập thân thiện và khuyến khích các em bày tỏ ý kiến. Có người lại chỉ cho tôi cách sắp xếp thời gian, cách soạn bài giảng sao cho logic và hấp dẫn. Mỗi người một lời khuyên, mỗi người một sự giúp đỡ, tất cả đã giúp tôi từng bước hoàn thiện bản thân.
Không chỉ có những đồng nghiệp trực tiếp giúp đỡ tôi, mà tổ chức Công đoàn của trường cũng là một điểm tựa quan trọng trong hành trình của tôi. Ngay từ những ngày đầu tiên bước vào trường, công đoàn đã tạo điều kiện để tôi làm quen với môi trường mới, giới thiệu tôi với các thầy cô đi trước để có thể học hỏi kinh nghiệm.
![]() |
Công đoàn động viên, khuyến khích đoàn viên, người lao động tiểu biểu. Ảnh: ĐVCC |
Khi gặp khó khăn trong công tác giảng dạy, công đoàn không chỉ động viên tinh thần mà còn tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo giúp tôi nâng cao kỹ năng sư phạm. Những chương trình hỗ trợ giáo viên trẻ như “Giáo viên tập sự xuất sắc” hay “Kinh nghiệm hay trong giảng dạy” do công đoàn tổ chức đã giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân.
Bên cạnh đó, công đoàn còn quan tâm đến đời sống tinh thần của giáo viên trẻ. Những buổi giao lưu, sinh hoạt tập thể do công đoàn tổ chức không chỉ giúp tôi giải tỏa căng thẳng sau những giờ lên lớp mà còn giúp tôi gắn kết hơn với đồng nghiệp. Đặc biệt, những lần công đoàn đứng ra bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ giáo viên khi gặp khó khăn trong công việc và cuộc sống đã giúp tôi yên tâm cống hiến hết mình cho nghề.
Làm giáo viên không chỉ có niềm vui, mà còn có những thử thách và khó khăn. Có những học sinh không thích học, không nghe lời, hay những lúc phụ huynh không hài lòng và phàn nàn. Những lúc ấy, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực. Nhưng may mắn thay, tôi không bao giờ phải đối mặt với những khó khăn đó một mình. Các đồng nghiệp của tôi luôn ở bên, cùng tôi tìm cách giải quyết, động viên và khích lệ tôi.
Tôi nhớ có một lần, khi mới vào nghề được vài tháng, tôi gặp phải một lớp học khá "khó nhằn". Các em học sinh trong lớp rất nghịch ngợm, thường xuyên không tuân theo nội quy và làm ồn ào trong giờ học. Tôi đã thử nhiều cách nhưng vẫn không thể kiểm soát được lớp học. Tôi cảm thấy mình thất bại, và có lúc muốn từ bỏ.
Thế nhưng, chính những lời khuyên, sự hỗ trợ của các đồng nghiệp đã giúp tôi vượt qua. Một buổi chiều, khi tôi đang ngồi buồn bã ở phòng giáo viên, một cô giáo lớn tuổi hơn đã đến bên và nói chuyện với tôi. Cô kể cho tôi nghe về những ngày đầu của cô khi mới vào nghề, về những lớp học "bướng bỉnh" mà cô đã từng dạy, và về cách cô đã tìm ra cách thu hút sự chú ý của học sinh. Cô khuyên tôi hãy kiên nhẫn, hãy tìm hiểu tâm lý của từng học sinh, và hãy luôn tin tưởng vào khả năng của mình.
Những lời khuyên đó đã giúp tôi nhìn nhận lại vấn đề và tìm ra cách tiếp cận mới. Tôi bắt đầu lắng nghe học sinh nhiều hơn, tìm hiểu về sở thích và nhu cầu của các em, và từ đó thay đổi cách giảng dạy để phù hợp hơn. Dần dần, tôi đã có thể kiểm soát được lớp học, và các em học sinh cũng dần dần yêu mến và tôn trọng tôi hơn.
Cuộc hành trình này, với tôi, sẽ mãi là cuộc hành trình của niềm đam mê, của tình yêu thương và lòng biết ơn tới các đồng nghiệp thân thương, tổ chức Công đoàn của tôi. Các cô, chú, anh, chi, em đồng nghiệp cũng chính là những người đã làm cho hành trình đó trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ V do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động. Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com |
![]() |
![]() |
![]() |