|
“Mẹ biết làm sao đây các con ơi”
Dường như nỗi đau quá lớn đã khiến thôn 4, xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa vốn bình yên bỗng chốc trở nên tang thương. Cả làng quê nghèo như nín lặng, không khí ngột ngạt, chẳng ai nói với ai lời nào, nước mắt cứ thế tuôn trào.
Chỉ vào bà Hoàng Thị Khéo, chị gái bà Khéo nức nở nói trong nước mắt: “Ông trời chẳng công bằng. Một buổi chiều, ông “cướp” đi cả hai vợ chồng cháu tôi và đứa con trai 4 tuổi của chúng nó, để lại cho chị gái tôi đứa cháu hơn 5 tháng tuổi. Chế độ chính sách (thanh niên xung phong đường Hồ Chí Minh) của chị tôi cũng bị cắt, không biết do ở trên hay dưới, mà có phải được nhiều nhặn gì cho cam, chỉ hơn 500.000 nghìn đồng một tháng. Là người mẹ đơn thân, một mình nuôi bố mẹ liệt sĩ mãi cho đến lúc thác về với tổ tiên, chị tôi chưa một ngày hạnh phúc. Từ ngày có dâu, chị mới biết thế nào là hương vị của miếng thịt bò. Chưa ai khổ như chị tôi”.
Bế đứa cháu trai hơn 5 tháng tuổi trên tay, đứng trước bàn thờ con trai, con dâu và cháu nội, bà Khéo khóc không thành tiếng: “Mẹ biết làm sao đây các con ơi?”.
Bà Hoàng Thị Khéo, mẹ đẻ anh Hoàng Văn Đức. |
Đau thương ập đến gia đình bà Hoàng Thị Khéo vào khoảng 14h ngày 24 tháng 5 năm 2020. Anh Hoàng Văn Đức, sinh năm 1984 (con trai bà Khéo) chở vợ là chị Lê Thị Hằng, sinh năm 1991 và cậu con trai 4 tuổi là Hoàng Lê Đại Nhân đi công việc từ xã Tân Trường về phía xã Phú Sơn. Trên đường đi không may bị xe tải đụng phải khiến cả 3 người trong gia đình anh Đức tử vong tại chỗ.
Chị Hằng, là công nhân Tổ hợp đế, Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam. Chị đã gắn bó với công ty 6 năm và đang trong thời gian thai sản (20 ngày nữa sẽ đi làm trở lại). Tuy nhiên, điều khiến mọi người cảm thấy xót xa hơn là vợ chồng chị ra đi để lại cậu con trai hơn 5 tháng tuổi, cùng mẹ già 71 tuổi, ốm đau bệnh tật. “Người ra đi mồ yên mả đẹp, những người ở lại gánh chịu mọi đau thương”, chị Lê Thị An, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam nói.
Ngồi bên bàn thờ đứa con trai độc nhất của mình và con dâu, cháu nội, đôi mắt bà Khéo thẫn thờ, giọng khàn đặc. Bà chỉ biết gọi các con những tiếng vô vọng. “Mẹ biết làm răng đây con ơi! Có chết thì để mẹ chết chứ. Hai đứa chết rồi để cháu lại ai nuôi, ai dạy nó nên người. Ba ngày nay, cháu nó thèm sữa, nhớ hơi mẹ khóc khàn cả tiếng rồi con ơi. Về với mẹ và cháu đi các con ơi!”, bà Khéo nức nở.
“Nó khóc vì thèm sữa, nhớ hơi mẹ”
Cháu bé hơn 5 tháng tuổi con anh Đức và chị Hằng. |
Trên tay bà Khéo, đứa trẻ 5 tháng tuổi không biết thế nào là nỗi đau xé ruột gan. Nó khóc vì thèm sữa. Nó khóc vì nhớ hơi mẹ. 5 tháng tuổi, lẽ ra nó phải được mẹ ôm ấp vào lòng, nâng niu từng ngụm sữa vậy mà... giờ bơ vơ.
Đau xót trước tai nạn của vợ chồng anh Đức, chị An, Chủ tịch Công đoàn Công ty Giày Annora (Khu Kinh tế Nghi Sơn) chia sẻ: “Chị Hằng đang trong giai đoạn nghỉ thai sản. Tin vợ chồng chị ấy và đứa con trai bốn tuổi qua đời khiến chúng tôi bị sốc và không tin vào những điều đã xảy ra. Bố mất thì còn mẹ để lo cho con. Không ngờ cả bố mẹ, anh trai đều ra đi. Không biết rồi đứa trẻ sẽ ra sao?".
Phía trước sân, bên ngoài ngõ, đầy kín bà con trong thôn, xã và các nhà hảo tâm đến chia sẻ. Điều người ta dễ nhận thấy nhất, trên khuôn mặt của những người đến đây đều đẫm lệ bởi chẳng ai ngờ bất hạnh lại ập đến một lúc trong ngôi nhà vốn đã neo người. “Vẫn biết rằng, chẳng có gì bù đắp sự mất mát này và không ai có thể thay chị Hằng làm mẹ cháu bé nhưng tôi hy vọng sẽ có một phép màu nào đó giúp bà cháu cụ Khéo vượt qua nỗi đau này”, một chị trong Hội từ thiện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) chia sẻ.
“Ba ngày nay không có mẹ, nó khóc ghê lắm. Tiếng khóc ai oán “ông trời chẳng công bằng”. Người ta chỉ mất cha hoặc mẹ, đằng này mất cả cha lẫn mẹ và cả anh trai. 5 tháng tuổi vẫn còn bế ngửa, nó bơ vơ. Liệu với sức khỏe của một cụ bà ngoài 70 nay ốm mai đau, có nuôi dạy nó nên người không?”, chị Đỗ Thị Hạnh, hàng xóm nhà bà Khéo nói.
Đúng là nỗi đau chất chứa thấu trời xanh khi cháu trai hơn 5 tháng tuổi nhớ mẹ. Cháu thèm những giọt sữa ngọt ngào cùng vòng tay ấm áp của mẹ. Thèm cái ôm của cha và nụ cười ngây thơ của anh trai mỗi ngày. Mất mẹ, khát sữa nên cháu khóc cả đêm, khàn cả tiếng.
Ông Tuấn Minh, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn (Tĩnh Gia - Thanh Hóa) chia sẻ với gia đình. |
Chúng tôi thắp nén hương cho vợ chồng anh Đức và bé Đại Nhân mà không khỏi chạnh lòng trước hoàn cảnh của bà Khéo. Rồi đây, khi chuỗi ngày dài vắng hơi ấm, tình yêu, bàn tay chăm sóc của bố mẹ, bà nội thì già yếu, cuộc sống của cháu bé sẽ ra sao? Chưa kể, trên đường đời đầy chông gai, không có sự dạy dỗ của cha, thiếu vắng bữa cơm gia đình, tương lai của cháu sẽ đi về đâu? Còn bà nội cháu, liệu có đủ sức khỏe để chăm sóc cho cháu đến ngày trưởng thành? Những câu hỏi đặt ra làm day dứt người ở lại và chạm vào con tim của những người đến viếng, tiễn đưa vợ chồng anh Đức và cháu Hoàng Lê Đại Nhân về nơi cửa Phật.
Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, công đoàn cơ sở nơi chị Hằng công tác cũng đã kịp thời đến tiễn đưa và động viên, chia sẻ với gia đình cụ Khéo. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu trong chặng đường đầy gian truân, khó khăn chồng chất của gia đình ở phía trước.
Lúc này đây cần lắm những bàn tay nhân ái, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để cháu bé được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mọi người.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ: Bà Hoàng Thị Khéo, thôn 4, xã Hải An, huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hóa hoặc có thể liên lạc với Tạp chí Lao động và Công đoàn. Địa chỉ: 175 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.
Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 28/5 Cập nhật thông tin 6h30 sáng ngày 28/5, số người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới hơn 5,78 triệu người với hơn 356 ... |
Đề xuất "thiến hóa học" tội phạm xâm hại trẻ em, nên hay không? Sáng nay (27/5), đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đề xuất về việc mở rộng hình thức “thiến hóa học”, lao động công ích và công ... |
Học sinh đứng ngoài nắng: Sau sự thật vẫn còn... sự thật! Dường như nhiều người lớn đang thành công trong việc chuyển hướng dư luận để khỏa lấp đi sự vô tâm và tắc trách của ... |