Mạng xã hội có khác gì đâu chiếc mõ làng
AI Talk - 25/11/2024 21:18 Đào Tuấn - Nguyễn Hằng
Mai An: Chị Bính ơi, chị có tưởng tượng được câu chuyện của mình nếu đặt trong bối cảnh bây giờ như thế nào không?
Nếu chuyện của tôi xảy ra bây giờ, hậu quả chắc là khủng khiếp lắm. Hồi xưa, chỉ vì tin lời người ta, tôi “không chồng mà chửa”. Lời đồn hồi đó như đám cháy lan ra khắp làng. Tôi bị cả quê hương ruồng rẫy, bị buộc phải bán con, phải bỏ làng mà đi trong nhục nhã. Tôi phải trốn. Còn ngày nay, chỉ cần một bài viết hay livestream, cả xã hội sẽ biết hết chuyện. Người ta chẳng cần hiểu, chẳng cần biết đúng sai. Vài lời ác ý, vài bức ảnh là cuộc đời một người có thể tan nát. Nếu là tôi, tôi nghĩ mình sẽ chẳng có cơ hội mà ngẩng mặt lên nổi, vì sự phán xét giờ đây không chỉ dừng ở sau lũy tre làng mà còn lan đến mọi ngóc ngách của mạng xã hội. Và nó cứ lưu dấu mãi mãi ở đó. Cả trong định kiến của những người thậm chí chẳng biết tôi là ai.
Nhưng ngày nay, pháp luật đang có nhiều quy định bảo vệ bí mật đời tư, trong đó có tội làm nhục người khác.
Và tôi nghĩ nếu pháp luật được nghiêm túc thực thi sẽ có rất nhiều phụ nữ được cứu ra khỏi những vực thẳm không lối thoát.
Mai An: Vực thẳm? Phải chăng câu chuyện của chị cũng giống nạn nhân trong vụ này là việc bị xúc phạm bởi chính người thân trong gia đình?!
Đúng vậy đó Mai An. Người ta nói gia đình là nơi trú ẩn cuối cùng. Người ngoài xúc phạm mình đã đau, nhưng nếu người thân là thủ phạm thì đó chính là vết dao chí mạng. Khi tôi đẻ con. Cả làng gọi nó là “con hoang”. Tôi không thể quên cảnh mỗi khi con khóc, Thầy tôi chửi rủa: “Mày để cho bố mày khóc mãi thế à!”. Hay mỗi khi nghe lời đay nghiến, bị buộc phải bán con với giá 13 đồng, vì “Quý hoá gì đồ con hoang”, tôi cảm thấy như bị chính máu thịt của mình chối bỏ. Người ngoài có thể không hiểu, không thông cảm, nhưng gia đình mà quay lưng thì chẳng còn nơi nào để nương tựa.
Ngày nay, nếu nạn nhân bị chính người thân livestream kể tội, tung hê tất cả mọi bí mật, tôi nghĩ họ sẽ đau khổ gấp bội, vì đó không chỉ là tổn thương danh dự, mà còn là sự mất đi niềm tin, mất đi điểm tựa cuối cùng.
Mai An: Chị sẽ khuyên những nạn nhân làm gì để vượt qua và bảo vệ chính mình?
Tôi muốn nói với họ rằng: Đừng im lặng. Hồi đó, những người phụ nữ nạn nhân của việc phụ tình như chúng tôi bị chà đạp bằng cách “mo đeo mặt, mõ dẫn đường”, chúng tôi không được sự đùm bọc che trở, không có sự cảm thông, không thậm chí là được mở mồm. Chúng tôi không có bất cứ quyền gì, không có bất cứ sự lựa chọn nào khác, không có gì trong tay ngoài sự cam chịu. Nhưng bây giờ, nạn nhân có thể lên tiếng, có thể tìm đến pháp luật, tìm đến những người hiểu và ủng hộ mình. Hãy nhớ, không ai có quyền hủy hoại danh dự và cuộc đời của bạn. Đừng để những lời lẽ cay độc hay những hành động ác ý đẩy bạn vào góc tối. Nếu có điều kiện, hãy rời khỏi môi trường độc hại ấy, như cách tôi đã buộc phải rời làng để tìm lại chút bình yên.
Mai An: Chị nghĩ gì khi giờ đây mạng xã hội có thể “đóng vai làng xóm”, lan truyền những lời xúc phạm rộng khắp?
Ngày xưa, cái mõ làng là cơn ác mộng với tôi. Tiếng gõ cốc cốc rao khắp xóm trên làng dưới ám ảnh khủng khiếp. Tôi còn nhớ khi “thị Minh” con gái nhà Nhiêu Lân không chồng mà chửa, chị ấy bị cạo đầu bôi vôi, dong đi bêu suốt làng trên xóm dưới. Rồi, giữa sân đình, bế con ngồi đó để cả làng ăn vạ. Ngày nay, mỗi khi ai đó bị bêu riếu, bị làm nhục, mạng xã hội giống như một cái mõ khổng lồ. Nó không chỉ gõ một lần, mà còn lưu lại mãi mãi, ai cũng có thể “gõ mõ”, ai cũng có thể xem, cũng có thể bình luận. Điều đó thật đáng sợ, vì danh dự một người có thể bị chôn vùi trong nháy mắt. Tôi nghĩ, ai dùng mạng xã hội như vậy nên nhớ rằng, lời nói và hành động của họ có thể phá hủy cả một cuộc đời một con người.
Mai An: Chị muốn nhắn gửi điều gì đến những người đang dùng mạng xã hội để xúc phạm và làm tổn thương người khác?
Tôi muốn nói với họ rằng: Hãy nhớ đến hậu quả của hành động mình. Ngày đó, những lời đay nghiến, tiếng mõ, và sự nhục mạ đã đẩy tôi ra khỏi làng, cướp đi con tôi và cả danh dự của tôi. Các người có thể nghĩ rằng một bài viết, một livestream chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với nạn nhân, đó có thể là một ngã rẽ, thậm chí, là sự chấm dứt của cuộc đời họ. Đừng biến mạng xã hội thành nơi hủy hoại người khác. Hãy dừng lại trước khi bạn gây ra những tổn thương không thể bù đắp.
Mai An: xin cảm ơn những chia sẻ của chị Bính. Có thể, câu chuyện từ cuộc đời chị sẽ khiến nhiều người trong chúng tôi suy nghĩ trước khi đặt tay lên bàn phím.
Tin cùng chuyên mục
AI Talk - 25/12/2024 19:41
Sáp nhập tổ chức hội: "Quý hồ tinh, bất quý hồ đa"
Cuộc trò chuyện giữa MC Mai An (AI) và ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chủ đề sáp nhập các tổ chức hội theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.
AI Talk - 17/12/2024 20:29
Sáp nhập báo chí: Góc nhìn từ người trong cuộc
Cuộc trò chuyện giữa MC Mai An (AI) và Nhà báo Trần Duy Phương về chủ đề sáp nhập các cơ quan báo chí theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.
AI Talk - 13/12/2024 21:40
Đừng sợ Lý Thông nợ lương! Thạch Sanh đã có lời giải
Cuộc trò chuyện giữa MC Mai An và Thạch Sach - nhân vật nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích cùng tên của dân gian Việt Nam, về vấn đề nợ lương.
AI Talk - 07/12/2024 12:50
Nhà ở xã hội: Một góc nhìn từ Lão Hạc
Cuộc trò chuyện giữa MC Mai An và Lão Hạc - nhân vật trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao về vấn đề nhà ở cho công nhân, người lao động hiện nay.
AI Talk - 04/12/2024 19:11
Tín dụng đen: Từ “pound thịt của Antonio” đến lãi suất cắt cổ 1.000%
Tín dụng đen vẫn ẩn nấp và ngày càng tinh vi bất chấp các nỗ lực của ngành Công an, của hệ thống chính trị và tổ chức Công đoàn. Mai An có cuộc trò chuyện với Antonio, nhân vật trong vở kịch Người lái buôn thành Venice của Shakespeare, người cũng từng trải qua bi kịch vay nặng lãi và may mắn đã tìm thấy một lối thoát.
AI Talk - 30/11/2024 08:01
Anh Tràng, “Vợ nhặt” và mối tình tốc hành sét đánh
Cuộc trò truyện giữa MC Mai An với anh Tràng - nhân vật trong tác phẩm "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân là những quan điểm sâu sắc về giá trị hôn nhân.