Làng Nủ
Làng Nủ

- Ân hận lắm, nhìn đứa bé mới chỉ 4 tuổi cứ thế bị cuốn đi trước mắt mà mình chỉ biết đứng nhìn. Hai đêm liền chẳng thể chợp mắt, ám ảnh vô cùng.

Vừa nói, chị Hoàng Thị Gịt (33 tuổi) vừa nắm chặt đôi bàn tay nhăn nheo, gõ lên đùi trong vô thức. Chị nói chị hối hận vì mình không cứu thêm được người khi lũ đến.

Sáng sớm 9/9, trong lúc đi kiểm tra quanh nhà sau khi thấy trời mưa nhiều ngày, chị Gịt nghe một tiếng nổ lớn, phát hiện từ trên cao, cơn lũ chảy xiết đang tràn về. Lúc này cả làng vẫn chìm trong giấc ngủ. Hoảng loạn, chị chỉ biết vừa chạy vừa hô “Cả làng ơi dậy đi, lũ về rồi”.

9 người trong nhà, gồm 5 người lớn và 4 trẻ em hối hả chạy lên phía trên đồi cao. Chỉ sau hai phút, chị Gịt ngoái đầu lại, bàng hoàng khi thấy cả làng bị chôn vùi trong đất. Thấy có dấu hiệu im lặng, 5 người lớn quyết định quay lại tìm kiếm hy vọng của sự sống. Dù chân tay đã rụng rời khi thấy sự tàn phá ác liệt của thiên nhiên, nhưng vợ chồng Gịt vẫn chọn “liều mình”.

Làng Nủ

Trận lũ quét có sức công phá mạnh, cuốn trôi cả một bản làng (Ảnh chụp từ trên cao)

Trong lúc người chồng đang chạy xuống cứu một bé gái bị vùi trong đống đất, chị cũng phát hiện một bé trai chừng 6 tuổi đang bám trên phần nóc nhà đua ra ngoài. Nhưng lúc này đất sâu, nếu bước chân vào, Gịt chẳng khác nào tự vùi mình trong bùn. Ngay lúc đó, thấy có tấm gỗ dài, chị nhanh trí dùng làm cầu nối, lao vào túm lấy đứa trẻ đang chấp chới.

“Chân không đứng vững nữa, tay thì run lên bần bật, tôi bối rối không biết làm thế nào tiếp theo, phải cầu cứu bác đứng cạnh, chứ quả thực, không đi nổi”, chị Gịt kể. Dù sợ là vậy, nhưng Gịt vẫn quyết tâm quay lại nơi đang “âm ỉ sạt lở” thêm một lần nữa. Chị tiếp tục nhìn thấy phía dưới một bé trai khác, chừng 4 tuổi, đang cố gắng bò lên mái tôn nhà.

Nhưng lần này, may mắn đã không mỉm cười.

Quả đồi chứa đầy nước thêm một lần nữa dội xuống dữ dội. Gịt gắng vòng đường phía dưới để cứu cháu.

- Quay ra đây, quay ra đây với bác.

Gịt gào thét trong vô vọng.

“Nó cũng cố với tay ra, nhưng lũ đến gần quá rồi, không kịp nữa rồi, tôi không cứu được hàng xóm của mình nữa rồi”, chị Gịt vừa kể vừa khóc.

Làng Nủ

Được mọi người động viên, Gịt không còn tự trách mình. Nhưng nỗi ám ảnh kinh hoàng khi chứng kiến những người làng từng cùng mình làm nương rẫy, cùng ăn, cùng cười mới đó thôi, trôi theo sự giận dữ của lòng núi, vẫn thường trực ùa về trong mỗi giấc ngủ của chị.

- Sao chị bảo sợ? Sợ sao vẫn quay lại hai lần?

- Lúc đó thì còn nghĩ gì đến sống chết nữa, chỉ nghĩ cứu được thêm ai thì cứu thôi, không có họ thì sống làm sao? Mấy đứa nhỏ đã kịp ngủ tròn giấc đâu? Rồi những người còn sống biết phải làm thế nào?

Gịt quả quyết. Thì ra, người ở làng này sống với nhau nghĩa tình như thế.

Làng Nủ

Người đàn ông sáng nào cũng lặng lẽ ngồi bên bờ suối thắp nén nhang cho những “hàng xóm” của mình.

Ở phía dưới làng, cũng có những “hiệp sĩ thôn” như vợ chồng chị Gịt. Những người vẫn chọn quay lại tìm đồng bào khi ranh giới giữa sống và chết chỉ còn trong gang tấc.

Sau tiếng nổ, nhà chị Hoàng Thị Miên (32 tuổi) cũng rung lên tựa động đất. Chẳng nghĩ được thêm nhiều, chị gọi cả nhà dậy để chạy. Người phụ nữ hàng ngày yếu đuối, chẳng nặng lời với ai, cũng dùng hết sức bình sinh để gào thét, đánh thức những ngôi nhà vẫn đang im lìm bên cạnh.

- Cứu với! Có ai không cứu với!

Nghe tiếng kêu cứu, vợ chồng chị Miên chạy đi tìm phía sau. Cú nổ lớn đã thổi tung cả đồ đạc, cả người em trai của họ xuống khe, đất đá đã đè lên đôi chân khiến anh không thể đứng dậy. May mắn, người này đã thoát nạn.

- Chị trông con cho em nhé, em xuống hộ các anh này cứu người.

Chị Miên đem con sang gửi nhà hàng xóm ở vị trí an toàn, nhanh chóng quay lại phụ chồng.

Làng Nủ

Chồng Miên lúc này cõng trên lưng một người phụ nữ khác, Miên ở dưới giữ chân. Phía sau lưng hai người, lũ một lần nữa dội xuống. Đáng tiếc, vì chịu sức va đập quá lớn, cơ thể người phụ nữ yếu ớt đã không thể chống cự và qua đời sau đó.

Nhìn cảnh tượng tang thương trước mắt, xót xa cho gia đình và cho chính mảnh đất mình đã gắn bó hơn 20 năm nay, Miên khóc nức nở. Họ hàng nhà chị thiệt hại 12 người, vẫn còn 1 người chưa được tìm thấy.

Làng Nủ

Lũ cuốn trôi hết người, nhà cửa, tài sản, ruộng nương của 35 hộ dân Làng Nủ. Nhưng có lẽ, thứ duy nhất mà không thiên tai, địch họa nào có thể chôn vùi, chính là tình làng xóm, là sự gắn kết, yêu thương của những con người nơi đây. Dù là những ngày còn chung sống, hay ngay cả khi đã âm dương cách biệt, họ vẫn dành cho nhau những gì trân quý và ấm áp nhất.

Ngày Làng Nủ vẫn yên bình, lúa xanh trải dài thênh thang, ôm lấy những ngôi nhà san sát nhau, một ngày mới bắt đầu bằng tiếng gà gáy, bằng tiếng người ta í ới gọi nhau ra đồng, lên nương làm rẫy. Lũ trẻ “sàn sàn” tuổi cũng chạy quanh làng hối nhau đi tìm con chữ. Những người già tranh thủ ở nhà dọn dẹp phụ con cháu, nấu cơm trưa. Mỗi khi nhà ai có việc, cả làng lại túm tụm sang hộ mà chẳng cần “phải nhờ”. Làm xong, lại ăn uống, vui cười tới tối. Mỗi người một việc, nhưng việc nào cũng làm cùng nhau.

Tai họa ập đến, nhà nào cũng “có việc”. Những người may mắn không mất người thân, chỉ mất nhà vẫn quay về phụ tìm kiếm người mất tích nhà hàng xóm. Có người vừa kịp chôn cất người thân, làm lễ an táng xong, đầu còn chít khăn tang, vẫn quay lại hỗ trợ lật từng hòn đá, cây tre để dò tìm. “Chưa có nhà nào bỏ cuộc, còn chưa thấy về đủ là còn hộ nhau. Ấm áp lắm, tình cảm lắm”, chị Hoàng Thị Miên xúc động kể.

Những ngày sau, người dân cũng cùng bộ đội, dân quân tự vệ xuống dọn dẹp những “di vật” còn sót lại dưới ruộng. Người tay xẻng, người tay cuốc, chân đeo ủng, cặm cụi thu gom. Dường như đã quen với địa hình, nên nhờ có người bản địa mà công tác khắc phục nhanh hơn đáng kể. Họ bảo: “Dọn nhanh, sau không ở nữa nhưng nhìn lại cũng đỡ đau lòng”. Họ lặng lẽ làm, thỉnh thoảng động viên, chứ chẳng nỡ to tiếng, vẫn nhẹ nhàng như cách đã từng đối xử với nhau trước đó.

Làng NủNgười dân hỗ trợ chính quyền và các lực lượng dọn dẹp khu vực bị sạt lở.

Nhìn sang cậu con trai ôm cuốn truyện lủi thủi ngồi một góc, chị Miên rưng rưng: “Mọi khi giờ này là cả đám lại tíu tít rủ nhau đi chơi quay, chơi xích đu, thả diều rồi đó. Hôm đầu quay về sau lũ, nó hỏi tôi: “Mẹ ơi, các em, các bạn con đâu hết rồi?”, tôi chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc”.

- Các em đi theo lũ hết rồi.

- Vậy là không còn ai chơi với con nữa hả mẹ? Con buồn lắm mẹ ơi!

Câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ mới lên 7 khiến bất kỳ ai đứng đó cũng không kìm được nước mắt.

Dọc con đường theo bờ suối, đâu đâu cũng có người ngồi ngóng tin người nhà mất tích. Nhưng họ ngồi thành tốp, để “chẳng may làm sao còn có người đỡ”. Họ chia nhau hộp sữa, cái bánh, quạt cho nhau dưới cái nắng gần 40 độ C. Có người vì say nắng, có người vì khóc đến sức cùng lực kiệt mà ngất, cũng được kịp thời đưa vào nhà văn hóa. Có người đang mạnh mẽ, nhưng chỉ cần thấy hàng xóm là bật khóc. Họ ôm lấy nhau mà khóc.

Làng NủNgười dân Làng Nủ sau thảm họa

Mất đi cháu nội, nhà bà Hoàng Thị Sợi (59 tuổi) cũng chìm trong đau thương. Nhưng còn giữ được nhà, bà Sợi lại “mời” hàng xóm, họ hàng về nhà mình ở, trước mắt là qua cơn hoạn nạn này, cho đến khi có nhà tạm. Bà bảo: “Thôi thì mình vẫn còn may mắn hơn người khác, giúp được ai cái gì thì cứ giúp thôi”.

Căn nhà nhỏ của bà Sợi những ngày này vì thế mà cũng đỡ hiu quạnh. Không chỉ đón 6 hộ gia đình về ở cùng, bà còn “bao ăn”, cho thôn mượn phần sân để làm nơi tập kết thêm đồ cứu trợ, hàng hóa, ai cần gì thì cứ đến lấy.

Làng NủNgười làng đến sân nhà bà Sợi để nhận đồ cứu trợ.

Nhớ Làng Nủ của trước đây, nhưng hỏi thì chẳng ai dám quay về nơi này ở nữa. Cũng phải, chẳng biết những ngọn núi kia khi nào sẽ lại nổi cơn “thịnh nộ”. Nhưng cái sợ lớn hơn là khi nhìn lên phía đồi cao đó, không còn hàng xóm của mình nữa, mà chỉ còn những nấm mồ lạnh lẽo. Hình ảnh về một ngôi làng tựa vào núi đông vui, rộn vang tiếng cười nói mỗi ngày giờ chỉ còn trong ký ức.

Nói về tương lai, người Làng Nủ vẫn chưa thể nghĩ sẽ làm gì. Nhưng họ chỉ muốn vẫn được “sống cùng nhau”. Một Làng Nủ khác sẽ được hồi sinh, với sự kiên cường của con người và của tình yêu thương, đùm bọc.

Chiều 21/9, tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, UBND tỉnh Lào Cai khởi công xây dựng, tái thiết khu dân cư Làng Nủ.

Khu tái định cư Làng Nủ được quy hoạch tại khu vực Đồi Sim - nơi có địa hình cao, rộng và an toàn, cách khu vực xảy ra trận lũ quét khoảng 2 km. Trong giai đoạn 1, khu vực này sẽ được xây dựng trên diện tích khoảng 10 ha, mỗi hộ gia đình sẽ được cấp 1.000 m2 đất.

Dự kiến, sẽ có 40 căn nhà hai tầng được thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày, có nhà bếp và nhà vệ sinh.

Khu tái định cư còn được đầu tư xây dựng trường học, nhà văn hóa, hệ thống giao thông, điện, nước để đảm bảo điều kiện sinh sống ổn định và lâu dài cho cư dân.

Bài viết: Phương Mai

Ảnh, video: Văn Quân

Thiết kế: Phương Mai

Bạn đang xem bài viết trong chủ đề: CHUNG TAY KHẮC PHỤC BÃO LŨ

Trân trọng mời bạn đọc xem thêm các bài viết cùng chủ đề TẠI ĐÂY

Dựng xây lại Làng Nủ Dựng xây lại Làng Nủ

Theo thông tin mới nhất, Làng Nủ (Lào Cai) mới sẽ được xây cách làng cũ 3km với diện tích 5ha, dự kiến hoàn thành ...

Câu chuyện Làng Nủ và bài học đối phó với cơn bão số 4 Câu chuyện Làng Nủ và bài học đối phó với cơn bão số 4

Làng Nủ (Lào Cai), nơi từng chịu những hậu quả khốc liệt từ thiên tai, mang đến cho chúng ta nhiều bài học quý giá ...

Làng Nủ sau thảm họa: Những dấu chân kiếm tìm Làng Nủ sau thảm họa: Những dấu chân kiếm tìm

Dưới cái nắng cháy da, cháy thịt, hay mưa như trút nước, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316, Quân khu ...