|
Nữ công nhân F0: “Tôi hoang mang khi 3 đứa con cũng nhiễm Covid-19” |
“Chưa bao giờ tôi nghĩ dịch bệnh lại tấn công nhà tôi vào lúc đó. Bốn mẹ con là F0, chồng và mẹ chồng cũng thành F1. Cả nhà tôi lúc bấy giờ rất lo lắng, hoang mang”, chị Dương Thị Ngọc, công nhân Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), chia sẻ. |
Ngồi trong căn nhà nhỏ rộn rã tiếng cười của 3 đứa con, chị Ngọc nhớ lại: “Những ngày đầu tháng 5, tôi vẫn đi làm ở Hosiden như bình thường. Tuy nhiên, đến ngày 15/5, tôi có triệu chứng sốt, viêm họng. Đây cũng là thời điểm Hosiden trở thành ổ dịch. Đến ngày 17/5, tôi được thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đúng là tin như sét đánh ngang tai. Nguồn lây thế nào cũng không rõ vì ở công ty có nhiều ca nhiễm”. Ngay sau khi có kết quả dương tính, chị Ngọc được đưa đi cách ly và điều trị. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau, chị Ngọc lại nhận được tin dữ là 2 con gái cũng là F0. Nỗi lo càng tăng thêm gấp bội khi đứa con gái út (chỉ mới 2 tuổi – PV) cũng có kết quả xét nghiệm là dương tính. Bốn mẹ con đều là F0, trong khi đó, chồng và mẹ chồng cũng là F1, phải thực hiện cách ly. (Những hình ảnh về Công ty TNHH Hosiden Việt Nam ngày 16/5) |
Công ty TNHH Hosiden Việt Nam từng ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19, ảnh chụp ngày 16/5. Ảnh: N.N |
Khó khăn chồng khó khăn |
Ngay cả thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát, gia cảnh của chị Ngọc cũng không mấy dư dả. Chồng chị làm ruộng, công việc cũng bấp bênh. Những ngày nông nhàn, anh có đi làm thuê, làm mướn để cải thiện kinh tế gia đình. Thế nhưng những ngày này thu lại cũng chẳng được là bao. Nhà đông con, các con lại đang tuổi ăn, tuổi học nên chi tiêu trong gia đình cũng phải chắt bóp rất nhiều. Cách đây hơn một năm, mẹ chồng (85 tuổi) lại nằm liệt giường do tuổi cao, đau ốm suốt nên chồng chị cũng không thể đi làm mướn xa nhà được. Anh chọn công việc đồng áng gần nhà để tiện chăm sóc cho mẹ và đỡ đần vợ chăm sóc cho ba đứa con. Chị Ngọc trở thành lao động chính trong nhà. “Thú thực, đồng lương công nhân cũng không mấy dư dả. Khi chưa tăng ca, tôi được khoảng 7 triệu đồng/tháng. Nhưng số tiền này cũng phần nào giúp gia đình tôi trang trải cuộc sống. Khi biết tin bốn mẹ con đều là F0, tôi lo lắm. Buồn, lo cho các con và gia đình, phần cũng sợ tốn tiền vì tự dưng nhà có bốn người nhiễm Covid-19. Không đi làm được nữa thì kinh tế của gia đình biết xoay vào đâu?”, chị Ngọc nhớ lại khoảng thời gian đầy thử thách với chị và gia đình. |
Chị Ngọc, con gái đầu và con gái út cách ly và điều trị ở cùng một nơi. Ảnh: NVCC |
Nỗi lo kinh tế, nhớ nhà, nhớ các con cứ bủa vây chị Ngọc trong nhiều ngày. Bốn mẹ con F0 nhưng lại được cách ly và điều trị ở hai nơi khác nhau. Cô bé thứ hai (13 tuổi) cách ly tại Lạng Giang, còn chị và hai đứa con điều trị tại huyện Việt Yên. “Cháu thứ hai bị nhẹ nên chỉ sau 13 ngày là được tuyên bố khỏi bệnh. Còn tôi, cháu đầu và cháu út thì cùng cách ly, điều trị trong 22 – 23 ngày mới khỏi bệnh. Bốn mẹ con sau đó lại thực hiện cách ly tại nhà trong 14 ngày”, chị Ngọc kể. May mắn là chồng và mẹ chồng chị đều không nhiễm Covid-19. Giờ đây cả nhà đã đoàn tụ, bắt đầu cuộc sống bình thường mới dù biết phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn. Trong thời gian không may nhiễm bệnh, chị Ngọc bộc bạch: “Tôi cũng được Công đoàn tỉnh Bắc Giang hỗ trợ 2 triệu đồng (vì là F0) và được công đoàn công ty hỗ trợ 500.000 đồng. Ngoài ra, tôi cũng được hưởng 70% lương cơ bản trong thời gian ngừng việc. Số tiền không nhiều nhưng cũng phần nào giúp gia đình có đồng ra đồng vào trong những ngày gian khó”. |
"Tâm lý F0" ngày trở lại |
Ngày được trở về nhà, dù biết còn 14 ngày phải tự cách ly nhưng chị Ngọc và ba con vui lắm. Vui vì được trở về nhà và đặc biệt là bốn mẹ con sắp được trở lại cuộc sống bình thường. “Mừng lắm! Tôi được gọi đi làm từ ngày 13/7. Cũng mấy ngày rồi, nhưng dường như do “tâm lý F0” nên ban đầu tiếp xúc với mọi người tôi cũng thấy hơi ngại. Nhiều lúc hỏi mượn cái gì đó trong quá trình làm việc và nhận thấy sự e ngại của đồng nghiệp cũng khiến tôi cảm thấy rụt rè hơn. Lúc đầu tôi cũng hơi buồn nhưng mấy ngày cũng quen rồi. Tôi và các con đã khỏi bệnh. Cả nhà đều bình an. Giờ lại được đi làm ở công ty mà mình đã gắn bó suốt 10 năm qua. Với tôi giờ thế là đủ”, chị Ngọc tâm sự. |
Chị Ngọc vui mừng vì được đi làm trở lại. Ảnh: NVCC |
Từ một người phụ nữ làm ruộng nhiều năm, chị Ngọc đã gắn bó với công việc là công nhân trong 10 năm qua. “Không thể so sánh việc nào hơn, việc nào kém. Nhưng làm công nhân giúp tôi và gia đình có thu nhập ổn định hơn. Gia đình vừa khỏi bệnh, tôi chỉ mong nhanh hết dịch bệnh để cả nhà và mọi người xung quanh được trở lại cuộc sống bình thường mới”, chị Ngọc chia sẻ. Đang rôm rả nói chuyện với tôi, chị Ngọc nghe tiếng con gái hỏi: “Mẹ ơi, bao giờ con mới được đi học ạ?”. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của con, chị Ngọc đáp: “Sắp rồi con ạ”. Dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều cuối tuần, chị Ngọc nhìn ra mấy luống rau ở vườn nhà, miệng nhẩm tính: “Sáng sớm mai sẽ dậy chuẩn bị cho cả nhà một nồi mỳ rau thơm lừng rồi còn sửa soạn để đi làm nữa”. Chị được đi làm, chồng tiếp tục công việc đồng áng, ba con sắp được đi học. Cuộc sống của chị Ngọc giờ chỉ mong vậy. |
Ảnh: BYT |