“Cháu rất đáng yêu, ngộ nghĩnh và sống tình cảm. Khi mẹ còn sống, cháu nhất định đòi mẹ đánh thức lúc 5 giờ sáng để tiễn mẹ lên xe đi làm” – chị Chu Thị Đào, người thân của cháu Nguyễn Đức Hiếu cho biết. Thiếu tình thương của cha, nay lại mồ côi mẹ Những ngày này, cháu Nguyễn Đức Hiếu (con trai chị Đào Thị Minh, công nhân Công ty TNHH Hosiden Việt Nam, tử vong do Covid-19 ngày 24/5) chỉ còn được sống trong tình yêu thương của ông bà, người thân bên ngoại. Mẹ mất đi, cháu trở thành mồ côi khi mới 6 tuổi. Nhìn khuôn mặt cháu thông minh, nụ cười dí dỏm, tôi không khỏi xót thương. Trò chuyện với chị Chu Thị Đào, tôi càng thương cảm hơn về những thiệt thòi cháu phải chịu do dịch bệnh Covid-19 quái ác. “Từ khi về làm dâu nhà chồng, em chưa một lần thấy bố cháu Hiếu hỏi han đến con. Chỉ có bà nội cháu mỗi năm một lần vào dịp Tết có đến thăm, cho cháu 1 - 2 bộ quần áo mới và một chút quà. Ngay cả khi chị Minh còn sống đến lúc mất đi, gia đình bên nội từ chối trách nhiệm với mẹ con cháu” – chị Chu Thị Đào, người thân của cháu Nguyễn Đức Hiếu kể. Cũng theo chị Đào, sinh thời, điều khiến chị Minh đau lòng, khổ tâm nhất là con nhỏ phải chịu sự thờ ơ của bố. Khi còn chung sống, bản thân chị nhiều lần bị chồng cũ đánh đập thậm tệ ngay cả khi mang thai bé Hiếu. Thương con gái, vì sự an toàn của bé Hiếu, bố mẹ chị đã đến nhà chồng đón hai mẹ con về bên ngoại. Năm 2018, hai vợ chồng chị Minh chính thức li hôn. Khi ấy, bé Hiếu mới 2 tuổi đầu. |
Cháu Nguyễn Đức Hiếu những ngày hạnh phúc bên mẹ. |
“Bình thường cháu rất ngây thơ, vui đùa và nói chuyện rất ngộ nghĩnh. Nhưng có lúc cháu hỏi sao mẹ không về, sao mẹ lại nằm ở đây (phần mộ) mà không phải ở nhà. Những lúc ấy, ông bà lại rơi nước mắt” - chị Đào xúc động nói. Chị cho biết, ông bà ngoại thương cháu thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm của bố nên càng bù đắp, yêu chiều cháu nhiều hơn. Đặc biệt là từ khi mẹ cháu đi làm xa, ít gặp con. Hiếu là đứa trẻ ngoan. Nhớ mẹ, cháu càng hiểu chuyện, ngoan ngoãn vâng lời ông bà. Mỗi lần mẹ đi làm xa về, cháu đều ôm lấy mẹ, ríu rít kể chuyện ở lớp cho mẹ nghe. “Thương con nên chị Minh thường nấn ná đến sáng sớm hôm sau mới bắt xe xuống Khu công nghiệp Quang Châu làm việc. Chị khe khẽ gỡ bàn tay nắm chặt áo mẹ rồi nhẹ nhàng ra khỏi nhà. Nhưng khi tỉnh giấc, không thấy mẹ, cháu Hiếu nằng nặc khóc, không ai dỗ được. Sau vài lần như vậy, cháu khăng khăng đòi mẹ đưa ra bến xe để tiễn mẹ đi làm. Dù mùa đông hay mùa hè, trời mưa hay nắng, cứ vào 5 giờ sáng là bé theo ông bà tiễn mẹ lên xe” – chị Đào kể. |
|
Ông Đào Trọng Xuân - bố đẻ của chị Đào Thị Minh chia sẻ: “Khi còn sống, con gái tôi vẫn ước ao lo được cho con trai một mái nhà. Cháu ở vậy, xác định không đi thêm bước nữa, vợ chồng tôi cũng đã dành cho cháu một phần đất để sau này con gái làm nhà. Hai mẹ con có nơi ăn chốn ở ổn định, nương tựa vào nhau, tôi cũng yên lòng. Thế nhưng, dịch bệnh bắt con tôi ra đi bất ngờ. Vợ chồng tôi tuổi già chỉ trông mong vào vài sào ruộng. Nhưng dù có thiếu thốn, rau cháo qua ngày cũng cố gắng để thực hiện ước nguyện của con, lo cho cháu ngoại được ăn học thành người”. Bệnh tình của chị Minh chuyển biến rất nhanh. Khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lạng Giang, chị Minh trở bệnh nặng hơn nên phải chuyển viện. Trước khi phải thở oxy, chị có gọi về nhà, báo rằng mình không có bệnh lý nền, vẫn ổn định và ăn được cháo khiến cả nhà thở phào. Chị còn lo rằng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chưa biết khi nào mới được về quê. Lần cuối cùng, chị nhờ bố mẹ chăm sóc con nhỏ. Chị mất trên đường chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, không có người thân bên cạnh. |
"Cháu Hiếu rất đẹp trai, hiếu động, ngộ nghĩnh và đáng yêu" - chị Chu Thị Đào cho biết |
“Theo phong tục địa phương, Minh là phận gái đã đi lấy chồng nên không được lập bàn thờ, hương khói ở nhà bố mẹ đẻ. Con cũng không được cúng cơm đầy đủ theo tập tục địa phương. Do đó, một phần tro cốt của con được gia đình tôi gửi lên chùa”- ông Đào Trọng Xuân đau lòng nói. 8.000 công nhân Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (đồng nghiệp của chị Đào Thị Minh) thuê trọ tại xã Quang Châu được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Vietnamnet |
Những tấm lòng sẻ chia với cháu bé mồ côi mẹ Đồng cảm, tương trợ gia đình chị Minh - một nạn nhân của dịch bệnh Covid-19, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn thông qua LĐLĐ tỉnh Bắc Giang. Công đoàn và Công ty TNHH Hosdien Việt Nam cũng trích 10 triệu đồng, vận động đoàn viên, người lao động chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Minh. Trường hợp cháu Nguyễn Đức Hiếu (con chị Đào Thị Minh) đã nhận được sự thương cảm của nhiều cá nhân hảo tâm. Thông qua lời kêu gọi của chị Phạm Thu Giang (Quỹ Be strong Việt Nam) sau 14 giờ vận động đã có hàng trăm người chung tay ủng hộ với số tiền trên 130 triệu đồng. "Trước hoàn cảnh thương tâm của cháu, bà Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn có chia sẻ với người bạn của mình với mong muốn có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra bảo trợ hoặc giúp đỡ bé. Sau khi được biết và đọc thêm thông tin trên báo, tôi đã liên lạc với ông Lang Văn Lịch - Bí thư xã Vân Nham (huyện Hữu Lũng) để hỏi kĩ về hoàn cảnh của cậu bé và tình hình trợ giúp" - chị Giang chia sẻ. Chị đã kêu gọi bạn bè cùng chung tay giúp Nguyễn Đức Hiếu. Kế hoạch của chị là hằng tháng trích 2 triệu đồng từ số tiền vận động được, gửi gia đình chăm nuôi bé cho tới khi bé tròn 18 tuổi. Số tiền cần để đảm bảo cuộc sống của bé trong 12 năm là 288 triệu đồng. “Tôi sẽ gây quỹ trong vòng 1 tuần, nếu đủ số tiền 288 triệu thì sẽ dừng việc gây quỹ. Nếu thiếu thì dịp này sang năm tôi lại tiếp tục kêu gọi sự chung tay để giúp đỡ cho cậu bé có hoàn cảnh thương tâm này” – chị Giang chia sẻ.
|
Bài viết: Duy Minh Thiết kế: Duy Minh |