
Nơi yêu thương ươm mầm hy vọng |
Từ những bỡ ngỡ đầu đời đến mái ấm đầu tiên
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào tôi còn là một cô sinh viên vừa rời giảng đường, bỡ ngỡ đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Vậy mà nay, tôi đã có gần 8 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người. Mỗi ngày đứng trên bục giảng, tôi không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn học cách lắng nghe, sẻ chia và lớn lên từ những điều nhỏ bé nhất.
Nơi đầu tiên chắp cánh cho hành trình đó, nơi tôi bắt đầu học làm cô giáo thật sự, chính là Trường Tiểu học Thái Hòa A – một mái nhà ấm áp với những vòng tay đồng nghiệp tận tâm trong tổ chức Công đoàn nhà trường.
Tôi còn nhớ rất rõ những ngày đầu tiên chập chững bước vào nghề. Những buổi họp đầu tiên, lần đầu đứng lớp, lần đầu làm giáo viên chủ nhiệm… đều khiến tôi hồi hộp xen lẫn lo âu. Có những lúc tưởng chừng như không vượt qua nổi áp lực, nhưng chính các anh chị trong Công đoàn nhà trường – những người đồng nghiệp thân thiện, gần gũi – đã dìu dắt tôi bằng sự chân thành, tận tâm. Họ không chỉ hướng dẫn chuyên môn mà còn chia sẻ những kinh nghiệm sống quý báu giúp tôi nhanh chóng hòa nhập và vững vàng hơn từng ngày.
![]() |
Những đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Thái Hòa A – Bình Dương. Ảnh: ĐVCC |
Tình cảm đồng nghiệp không dừng lại ở công việc. Đó còn là sự quan tâm, động viên chân thành trong những giai đoạn quan trọng của cuộc sống. Tôi không thể nào quên những tin nhắn chúc mừng, lời động viên từ đồng nghiệp khi tôi sinh con đầu lòng. Dù xa đơn vị, tôi vẫn cảm nhận rõ sự gắn kết ấm áp của ngôi nhà công đoàn.
Sau thời gian nghỉ sinh, trở lại công việc với nhiều lo lắng, tôi tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tận tình trong từng tiết dạy, từng kế hoạch. Công đoàn – những người tưởng chừng chỉ “đứng sau” lại chính là điểm tựa rất lớn trong hành trình vững bước của tôi.
Ba năm gắn bó với Thái Hòa A là ba năm tôi lớn lên trong nhận thức và nghề nghiệp. Đó là nơi đầu tiên tôi hiểu rõ thế nào là tinh thần đồng đội, là sự sẻ chia trong tập thể, là động lực để mình không ngừng cố gắng. Khi phải rời xa để bước tiếp trên hành trình mới, tôi mang theo không chỉ kỷ niệm mà còn là hành trang quý báu từ mái ấm đầu tiên ấy – một hành trang của yêu thương, trách nhiệm và niềm tin với nghề giáo.
Nơi viết tiếp giấc mơ người gieo chữ
Rời Thái Hòa A để bắt đầu một chương mới tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi bước vào một hành trình đầy thử thách với không ít lo toan. Ba tháng hè năm đó là chuỗi ngày tôi vừa ôn thi viên chức, vừa lo nơi ăn chốn ở. Giữa muôn vàn lựa chọn, tôi thi đỗ viên chức tại ba quận, trở thành thủ khoa của quận Phú Nhuận, nhưng tôi quyết định về lại nơi mà trái tim mách bảo – Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Quận 1 – nơi tôi từng thực tập thời sinh viên. Cảm giác trở lại như tìm thấy điều thân thuộc giữa thành phố nhộn nhịp, là duyên lành gắn bó tôi với ngôi nhà thứ hai trong hành trình làm nghề.
Tại Trưởng Tiểu học Nguyễn Huệ, tôi không chỉ được trao cơ hội phát triển chuyên môn mà còn được sống trong một môi trường đầy nhân văn và ấm áp nghĩa tình. Công đoàn nhà trường không chỉ là tổ chức hỗ trợ, mà là điểm tựa cả về tinh thần lẫn cảm xúc. Những ngày đầu quay lại bục giảng, tôi gặp không ít áp lực. Nhưng rồi, nhờ sự quan tâm và chia sẻ kịp thời từ Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Giám hiệu và đồng nghiệp, tôi từng bước lấy lại nhịp độ công việc, ổn định cuộc sống, và hơn hết là khơi dậy lại nhiệt huyết trong lòng.
Tình yêu với con chữ đã thôi thúc tôi thử sức với các cuộc thi: từ vẽ thư pháp đến thi viết chữ đẹp, viết cảm nhận về Bác cùng học trò... Những giải thưởng đạt được – giải Khuyến khích, giải Nhất, bằng khen Thành phố – không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là thành quả từ sự dìu dắt, tạo điều kiện từ tập thể nhà trường và công đoàn. Tôi càng thêm trân trọng cơ hội mình có, và càng quyết tâm cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người.
![]() |
Đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Nguyễn Huệ – Quận 1, TP. HCM. Ảnh: ĐVCC |
Công đoàn nhà trường luôn lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ mọi mặt đời sống giáo viên. Không chỉ hỗ trợ khi ốm đau, khó khăn, Công đoàn còn quan tâm đến cả niềm vui của đoàn viên. Tôi vẫn nhớ lần sinh con thứ hai, các anh chị Công đoàn đã đến tận nhà thăm hỏi, gửi lời chúc mừng và chia sẻ cùng tôi những vất vả của người mẹ trẻ vừa đi làm vừa chăm con nhỏ. Chính những hành động tưởng như nhỏ bé ấy lại thắp lên trong tôi nguồn động lực lớn lao – rằng mình không đơn độc, rằng sau lưng mình luôn có một tập thể gắn kết và sẻ chia.
5 năm gắn bó với Trường Tiểu học Nguyễn Huệ là 5 năm tôi trưởng thành cả trong nghề lẫn trong đời. Ở nơi đây, tôi không chỉ được dạy học, được phát triển mà còn được sống và yêu nghề bằng cả trái tim. Công đoàn đã và đang là người bạn đồng hành, là bệ đỡ tinh thần trong suốt hành trình làm nghề và làm người của tôi. Tôi tin rằng, khi có một tập thể đồng lòng và đầy yêu thương như thế, mọi khó khăn sẽ trở thành động lực, mọi áp lực sẽ trở thành động năng để tôi vươn lên mỗi ngày.
Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ V do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động. Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com |
Tin mới hơn

Người hiệu trưởng truyền cảm hứng từ những điều giản dị

Vòng tay công đoàn trong tâm bão

Công đoàn Z129 – Điểm tựa vững chắc của người lao động trong “làng quân giới”
Tin tức khác

Vòng tay Công đoàn: Chắp cánh khát vọng đường dây 500kV mạch 3

"Mái ấm công đoàn" nuôi dưỡng những trái tim yêu nghề

Những vòng tay không khoảng cách

Người "thắp lửa yêu thương" trong ngôi nhà công đoàn

Sức mạnh đoàn kết từ màu áo xanh công đoàn
