Tăng thuế, siết lậu: Lối thoát trước “đại dịch” thuốc lá đa hình thái

Chúng ta phải lựa chọn giữa hai con đường. Một là, giữ nguyên hiện trạng để thuốc lá rẻ, thuốc lá lậu tràn lan, thuốc lá điện tử len lỏi mọi ngóc ngách. Hai là, tăng thuế, quản lý toàn diện để cứu lấy sinh mạng của hàng triệu người Việt.

Với giá chỉ 0,9 USD một bao, thuốc lá ở Việt Nam rẻ hơn cả một cốc cà phê ở Hà Nội. Nhưng đằng sau sự “dễ mua” ấy là hàng chục nghìn sinh mạng mất đi mỗi năm, hàng trăm nghìn tỷ đồng chi phí y tế, và những cánh rừng âm thầm biến mất vì điếu thuốc. Thuốc lá rẻ “không rẻ” mà là cái giá khủng khiếp nhất mà một xã hội phải trả bằng chính sự sống của mình.

Tăng thuế, siết lậu: Lối thoát trước “đại dịch” thuốc lá đa hình thái

Ở Việt Nam, chỉ cần 7.000–10.000 đồng là đã có thể mua một bao thuốc lá, số tiền tương đương hai bữa sáng của một đứa trẻ nông thôn. Mức giá này được WHO đánh giá là thấp gần nhất khu vực Tây Thái Bình Dương, khi quy đổi theo sức mua (PPP), chỉ bằng 2,8 USD quốc tế.

Thế nhưng, thuốc rẻ không bao giờ đồng nghĩa với “vô hại”. Trái lại, nó là ngưỡng cửa mời gọi, là cạm bẫy cho những người trẻ tuổi bắt đầu hút thử, cho người nghèo tiếp tục lệ thuộc và cho xã hội tiếp tục âm thầm “chảy máu” kinh tế lẫn sinh mạng.

Người hút thuốc, phần lớn là lao động phổ thông, nông dân, người nghèo thành thị… đây là những người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, họ lại chi một tỷ lệ thu nhập lớn cho thuốc lá.

Với một người hút 1 bao/ngày, chi phí hàng tháng khoảng 300.000–400.000 đồng, gần bằng tiền ăn cho cả gia đình vài ngày. Trong vòng 10 năm, một người hút thuốc có thể “đốt” tới 50–70 triệu đồng, tương đương học phí đại học của con.

Thuốc lá rẻ làm người nghèo nghèo hơn, không chỉ vì mất tiền mà còn vì họ mang trong mình nhiều bệnh tật hơn, làm việc kém năng suất hơn và có nguy cơ tử vong sớm hơn.

Hàng năm, Việt Nam phải chi tới 108.000 tỷ đồng cho các hệ lụy từ thuốc lá, tương đương 1,14% GDP. Chi phí này bao gồm 16.400 tỷ đồng chi phí y tế điều trị các bệnh do thuốc lá gây ra như ung thư phổi, Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), bệnh tim mạch. Hơn 5.900 tỷ đồng cho tổn thất do mất ngày công lao động, 85.800 tỷ đồng là giá trị sinh mạng bị mất sớm vì khói thuốc.

Tăng thuế, siết lậu: Lối thoát trước “đại dịch” thuốc lá đa hình thái

Một bao thuốc rẻ nhưng làm tiêu tốn nhiều tỷ đồng ngân sách công, làm hàng ngàn đứa trẻ mồ côi cha, làm hệ thống y tế quá tải vì những căn bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh.

Ít ai ngờ rằng, thuốc lá không chỉ tàn phá phổi người mà còn góp phần gây cháy rừng, ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên. Những tàn thuốc vô ý tại các khu rừng, nương rẫy đã từng gây ra hàng trăm vụ cháy rừng mỗi năm.

Trong ngành trồng thuốc lá, hàng triệu cây gỗ bị đốn hạ để làm củi sấy lá góp phần vào nạn phá rừng ngấm ngầm. Sản xuất thuốc lá cũng tiêu tốn hàng trăm tỷ lít nước mỗi năm, trong khi đất nước còn nhiều vùng hạn mặn, thiếu nước sạch. Giá thuốc lá rẻ, nhưng chi phí môi trường phải trả là vô cùng đắt đỏ và không thể phục hồi bằng tiền.

Một trong những lý do khiến người hút thuốc không bỏ được là vì... nó quá rẻ. Với mức giá chỉ bằng bữa ăn nhẹ, nhiều người không thấy lý do kinh tế để dừng lại. Họ không thấy cái chết đang rình rập sau mỗi làn khói, vì cái giá của điếu thuốc quá “dễ chịu”.

Trong khi đó, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ cần tăng giá thuốc lá 10% thì lượng tiêu thụ có thể giảm 4–5%. Với thanh thiếu niên, mức giảm có thể lên đến 10% hoặc hơn. Điều đó cho thấy, thuốc rẻ thì khó bỏ mà thuốc đắt mới cứu được người.

Khi một bao thuốc rẻ hơn giá sách giáo khoa, rẻ hơn một suất ăn cho trẻ nhỏ, thì chúng ta đang định giá sai sức khỏe và tương lai của chính mình. Chúng ta không thể tiếp tục làm ngơ trước thực tế, thuốc lá giá rẻ là nguyên nhân giữ tỷ lệ hút thuốc ở mức cao, là rào cản của các chính sách y tế, là “hố sâu” rút cạn ngân sách, sinh mạng và tài nguyên quốc gia.

Tăng thuế thuốc lá để tăng giá không chỉ là chuyện tài khóa. Đó là “bản án” dành cho một sản phẩm “giết người” hợp pháp, là lời hứa với hàng triệu đứa trẻ: “Chúng tôi sẽ không để các con lớn lên trong khói thuốc và nghèo đói”.

Tăng thuế, siết lậu: Lối thoát trước “đại dịch” thuốc lá đa hình thái

Theo báo cáo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), thuốc lá nhập lậu chiếm trên 20% thị phần thuốc lá tiêu thụ tại Việt Nam.

Con số này tương đương hàng tỷ điếu thuốc trốn thuế, không kiểm duyệt, tuồn vào thị trường thông qua đường bộ, đường sông và cả hàng không, phần lớn tập trung tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ nơi giáp ranh biên giới.

Các sản phẩm này không dán tem thuế, không cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh. Có hàm lượng nicotine và tar cao hơn quy định, nhưng không bị kiểm tra chất lượng.

Được bán tràn lan ngoài chợ, cửa hàng nhỏ, với giá rẻ hơn thuốc lá chính ngạch từ 30–50%. Chủ yếu là các nhãn hiệu như Jet, Hero, được người nghiện thuốc ưa chuộng vì “đậm vị”, nhưng cũng đậm chất nguy hiểm cho sức khỏe.

Hậu quả nghiêm trọng của thuốc lá nhập lậu gây thất thu ngân sách nghiêm trọng. Mỗi năm, thuốc lá lậu khiến ngân sách nhà nước thất thu hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế – một nguồn lực đáng lẽ được dùng để đầu tư vào y tế, giáo dục, phòng chống tác hại thuốc lá.

Hủy hoại chính sách thuế và kiểm soát thuốc lá. Trong khi Nhà nước nỗ lực tăng thuế để giảm tỷ lệ hút thuốc, thì thuốc lá lậu lại trở thành “lối thoát rẻ tiền” cho người nghiện, làm giảm hiệu quả của các chính sách y tế công cộng.

Đầu độc người dân bằng sản phẩm không kiểm định. Không được quản lý bởi cơ quan chức năng, thuốc lá lậu có thể chứa chất phụ gia độc hại, thuốc trừ sâu, kim loại nặng, với nguy cơ gây ung thư, đột quỵ và tổn thương hệ thần kinh cao hơn.

Tăng thuế, siết lậu: Lối thoát trước “đại dịch” thuốc lá đa hình thái

Vậy, tại sao thuốc lá lậu vẫn “sống khỏe”? Đó là do chênh lệch giá lớn giữa thuốc lá trong nước và nhập lậu. Thiếu kiểm soát chặt chẽ tại biên giới và thị trường nội địa. Xử phạt chưa đủ nghiêm khắc, đặc biệt ở cấp bán lẻ. Người tiêu dùng thiếu thông tin về độc hại của thuốc lá lậu, vẫn “ưu ái” vì gu nặng, giá rẻ.

Để thuốc lá lậu không “đánh lạc hướng” chính sách, các cơ quan quản lý Nhà nước cần tăng cường kiểm soát biên giới và thị trường nội địa, kết hợp công nghệ truy vết, tem thuế thông minh, và xử lý nghiêm hành vi buôn lậu.

Tăng thuế thuốc lá hợp pháp đồng thời với siết chặt chống buôn lậu, bởi chính WHO đã khẳng định: “Tăng thuế không phải là nguyên nhân chính gây buôn lậu, nếu đi kèm với biện pháp kiểm soát hiệu quả”.

Truyền thông sâu rộng về tác hại của thuốc lá lậu, giúp người dân hiểu hút thuốc lậu không rẻ, mà rất đắt với chính sức khỏe và mạng sống của họ.

Nếu thuốc lá hợp pháp là mối nguy được quản lý, thì thuốc lá lậu là mối nguy vô hình và vô chủ. Chừng nào còn để hơn 1/5 thị trường rơi vào tay thuốc lá lậu, thì mọi nỗ lực về tăng thuế, giảm tiêu thụ và bảo vệ người dân chỉ là nửa vời.

Hãy hành động không chỉ bằng luật, mà bằng quyết tâm chính trị, đạo lý y tế và trách nhiệm xã hội để không một hơi thuốc nào nằm ngoài vòng kiểm soát.

Tăng thuế, siết lậu: Lối thoát trước “đại dịch” thuốc lá đa hình thái

Được “ngụy trang” bằng mùi thơm trái cây, kiểu dáng thời thượng và lời quảng cáo “ít độc hại”, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang “âm thầm” trở thành đại dịch trong giới trẻ.

Nhưng phía sau những làn khói “ngọt ngào” ấy là cả một thế hệ đang bị “đánh cắp” sức khỏe, đánh tráo niềm tin và đẩy vào vòng nghiện ngập nguy hiểm nơi không dễ có đường quay lại.

Khác với thuốc lá truyền thống vốn đã bị gắn mác “độc hại”, thuốc lá điện tử (vape) và thuốc lá nung nóng (heat-not-burn) xuất hiện như một lựa chọn “mới mẻ”, “công nghệ”, “thời thượng”, “ít hại hơn” và “an toàn hơn”. Nhưng, đáng sợ thay những người trẻ lại tin vào điều đó.

Nhiều bạn trẻ chưa từng hút thuốc truyền thống, nhưng bắt đầu dùng vape “cho biết”, “cho vui”, “cho giống bạn bè”. Với kiểu dáng đẹp mắt như USB, mùi vị trái cây, và khả năng “núp bóng” dưới vỏ bọc thuốc lá thế hệ mới, thuốc lá điện tử đã biến thói quen nguy hiểm thành xu hướng văn hóa.

Trên mạng xã hội, hình ảnh các em học sinh, sinh viên phả khói trong nhà vệ sinh, trong lớp học, trong quán cà phê không còn xa lạ. Đó là “làn sóng ngầm” âm thầm nhưng đang lan nhanh khắp học đường, ký túc xá, khu công nghiệp và các không gian trẻ.

Thực tế, thuốc lá điện tử không phải “ít độc hại” mà là chưa bị nhận diện đầy đủ độc hại. Nhiều nghiên cứu cho thấy, vape vẫn chứa nicotine gây nghiện như thuốc lá thường.

Các hạt kim loại nặng, formaldehyde, acrolein… chất gây ung thư xuất hiện trong hơi của vape khi thiết bị bị đốt nóng quá mức. Thuốc lá nung nóng dù không tạo ra khói đen như đốt cháy, vẫn sinh ra hàng trăm hợp chất hóa học có hại cho phổi và tim mạch.

Tăng thuế, siết lậu: Lối thoát trước “đại dịch” thuốc lá đa hình thái

WHO đã cảnh báo: “Không có bằng chứng khoa học nào khẳng định thuốc lá điện tử là an toàn”. Tuy nhiên, ở Việt Nam các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội vẫn đang tràn ngập các sản phẩm vape được tiếp thị một cách có hệ thống, từ nội dung TikTok đến các hội nhóm học sinh.

Não bộ của trẻ vị thành niên nhạy cảm gấp nhiều lần với nicotine, dẫn tới nghiện nhanh hơn, sâu hơn và khó bỏ hơn. Nhiều bạn trẻ dùng vape vài tuần rồi phải mang theo mỗi ngày, hút bất kỳ lúc nào. Khi thiếu nicotine, các em trở nên bứt rứt, mất tập trung, dễ lo âu và dễ cáu gắt… Đây là biểu hiện đặc trưng của nghiện chất.

Thực tế, tại các trường học cho thấy nhiều học sinh trung học đã nghiện vape, bỏ học để lao động kiếm tiền mua thiết bị. Nhiều em trầm cảm, hoảng loạn, mất ngủ, mất kiểm soát hành vi do lạm dụng nicotine trong thời gian dài.

Một số trường hợp phải nhập viện vì suy hô hấp cấp, viêm phổi hóa học, thậm chí có nguy cơ tử vong. Đáng sợ hơn, từ thuốc lá điện tử, nhiều em dễ dàng chuyển sang cần sa điện tử, ma túy tổng hợp khi cảm giác được “thoả mãn” với nicotine không còn đủ mạnh.

Vì không có mùi khét như thuốc lá điếu, không để lại tro, không cần bật lửa, thuốc lá điện tử trở thành “ẩn họa vô hình”. Phụ huynh không phát hiện, nhà trường không kiểm soát, pháp luật chưa kịp điều chỉnh và ngành công nghiệp thuốc lá thì “âm thầm” mở rộng thị phần.

Nếu không có hành động ngay lúc này, chúng ta đang để một thế hệ lớn lên trong khói độc, không phải của sự đốt cháy, mà của sự ngụy trang tinh vi. Nếu ngày trước chúng ta run sợ vì làn khói thuốc của bố, thì hôm nay chúng ta lặng người trước làn khói trái cây của con.

Không còn tiếng ho, không còn mùi khét mà chỉ còn những lá phổi âm thầm đen lại, những giấc mơ học trò biến mất trong hơi khói lấp lánh và những sinh mạng trẻ trung đang gục ngã trong “hợp thức hóa” độc hại.

Đừng để thuốc lá điện tử trở thành cái giá mà chúng ta phải trả bằng cả một thế hệ. Hãy hành động. Bây giờ.

Tăng thuế, siết lậu: Lối thoát trước “đại dịch” thuốc lá đa hình thái

Khi mỗi năm có hơn 103.000 người Việt chết vì thuốc lá, khi ngân sách quốc gia gánh hàng trăm nghìn tỷ đồng thiệt hại y tế và khi khói thuốc đang len lỏi từ quán cà phê đến lớp học dưới hình hài mới, từ điếu thuốc truyền thống đến điếu vape sáng bóng.

Đã đến lúc Việt Nam cần một “cú hích” chính sách mạnh mẽ, tăng thuế thuốc lá lên mức đủ sức răn đe và quản lý thật chặt thuốc lá nhập lậu, đặc biệt là thuốc lá điện tử. Nếu không làm ngay hôm nay, chúng ta sẽ đánh mất cả một thế hệ vào những làn khói độc hại không kiểm soát.

Với giá một bao thuốc chỉ từ 7.000 đồng, Việt Nam nằm trong nhóm các nước có thuốc lá rẻ nhất thế giới. Thật nghịch lý, bởi thứ rẻ mạt ấy lại đang tiêu tốn hơn 108.000 tỷ đồng mỗi năm, tương đương 1,14% GDP, cho các chi phí y tế, tử vong sớm và tổn thất lao động.

Thuế thuốc lá tại Việt Nam chỉ chiếm 36% giá bán lẻ, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 59% của các nước có thu nhập trung bình, và còn cách xa khuyến nghị 75% của WHO. Một con số không chỉ phản ánh sự yếu kém trong chính sách thuế, mà còn cho thấy mức độ dễ dãi với một sản phẩm gây nghiện chết người.

Người nghèo chiếm đa số trong số những người hút thuốc. Không phải vì họ muốn chết sớm, mà vì thuốc lá quá rẻ, quá dễ mua, quá phổ biến. Chỉ cần vài ngàn đồng, họ có thể duy trì thói quen ‘tự giết mình” từng ngày thay vì đầu tư vào bữa ăn, thuốc men hay học hành cho con.

Tăng thuế, siết lậu: Lối thoát trước “đại dịch” thuốc lá đa hình thái

Một chính sách tăng thuế mạnh mẽ sẽ giúp đảo ngược điều đó. WHO khẳng định, tăng giá thuốc lá 10% có thể giảm tiêu thụ 4–5% và ở thanh thiếu niên có thể lên đến 10% hoặc hơn. Tăng thuế không phải để tăng thu, mà là để giảm số người chết.

Nhưng tăng thuế sẽ không hiệu quả nếu chúng ta để mặc thị trường “chảy máu” bởi hơn 20% lượng thuốc lá lậu vốn không bị kiểm soát chất lượng, không đóng thuế, không có cảnh báo sức khỏe.

Tệ hơn, một làn sóng mới đang nổi lên, đó là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng với những lời quảng cáo “ít độc hại”, “thời trang”, “thay thế an toàn”. Nhưng các sản phẩm này vẫn chứa nicotine gây nghiện nặng.

Không được quản lý như thuốc lá điếu trong Luật Phòng chống tác hại thuốc lá hiện nay. Nguy hiểm hơn, thuốc lá điện tử đang len lỏi rất “mạnh mẽ” vào học đường, công sở và lôi kéo thế hệ trẻ vào vòng nghiện ngập dưới vỏ bọc “công nghệ”.

Nếu chúng ta chỉ tăng thuế thuốc lá điếu, trong khi bỏ ngỏ thuốc lá điện tử, lỏng lẻo với hàng lậu thì toàn bộ nỗ lực kiểm soát thuốc lá sẽ chảy trôi qua “kẽ tay”.

Do đó, Việt Nam cần một bước chuyển mạnh mẽ, đồng thời trên cả hai “mặt trận”. Thứ nhất, tăng thuế thuốc lá đến mức WHO khuyến nghị 75% giá bán lẻ để làm cho thuốc lá trở nên khó tiếp cận, nhất là với người trẻ và người nghèo. Định hình một xã hội không dễ dãi với sản phẩm gây nghiện.

Thứ hai, siết chặt kiểm soát thuốc lá nhập lậu, đặc biệt là thuốc lá điện tử. Bổ sung vape và các sản phẩm nung nóng vào phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá.

Tăng cường giám sát biên giới, kiểm tra thị trường, xử lý nghiêm hành vi buôn bán lậu. Cấm quảng cáo ngầm trên mạng xã hội, livestream, nền tảng số. Đưa vào giáo dục học đường, truyền thông cộng đồng để người trẻ nhận diện đúng mối nguy.

Vấn đề, sự lựa chọn là ở chúng ta những người làm chính sách, những người cầm bút và cả những người đang hít làn khói độc mỗi ngày. Đừng để sự thờ ơ hôm nay trở thành bản án cho ngày mai.

Bài viết: Nguyễn Việt

Thiết kế: Trường Sơn