Từ ngày 1/7/2025, nước ta chính thức vận hành bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp – cấp tỉnh và cấp xã – sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính ở 34 địa phương trên cả nước.

Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, một cuộc tái thiết toàn diện về địa giới hành chính được thực hiện đồng bộ, bài bản, quyết liệt – không phải vì lý do chiến tranh, mà vì khát vọng phát triển. Có thể nói, đây là cuộc “sắp xếp lại giang sơn” theo nghĩa đúng nhất – để tổ chức lại không gian phát triển quốc gia, tái cấu trúc bộ máy hành chính và tạo đà bứt phá đi vào kỷ nguyên mới.

Trong bài viết “Sức mạnh của đoàn kết”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định dứt khoát: “Không có vũ khí nào lợi hại và hiệu quả hơn sự đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của toàn dân”. Đây chính là điểm tựa cho cuộc cải cách lần này, nơi mỗi cán bộ, công chức, người lao động – dù là cấp xã hay cấp tỉnh, dù là lãnh đạo hay nhân viên hành chính sự nghiệp – đều đang mang trong mình một phần trách nhiệm lịch sử.

Sắp xếp lại giang sơn – Nền tảng bước vào kỷ nguyên mới
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố Nghị quyết, quyết định thành lập Thành phố, Đảng bộ và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Lê.

Sắp xếp lại đơn vị hành chính không đơn thuần là bài toán về địa giới hay tổ chức bộ máy. Đó là quá trình chạm tới tâm lý xã hội, văn hóa địa phương, cách vận hành của hệ thống chính trị, phương thức phục vụ của chính quyền và trên hết là tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức – những người đứng ở tuyến đầu thực thi chính sách.

Thay đổi để tiến lên – Phép thử và cơ hội

Đối với hàng trăm ngàn cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị hành chính sáp nhập, sự thay đổi lần này thực sự là một “cơn địa chấn” đối với thói quen, tâm lý và hành trình công vụ. Có người đang công tác ổn định tại thị trấn trung tâm nay phải điều chuyển về xã vùng xa. Có người quen thuộc với nhiệm vụ chuyên môn cũ, nay phải đảm nhiệm công việc hoàn toàn mới ở một đơn vị khác. Thậm chí, có cán bộ thâm niên phải rút lui trước tuổi để nhường chỗ cho người trẻ, hoặc chuyển sang vị trí công việc mang tính hỗ trợ, gián tiếp. Những thay đổi ấy không chỉ là về hành chính – đó là thay đổi cả tâm thế, tổ chức đời sống và đôi khi là cả kỳ vọng và định hướng nghề nghiệp của từng cá nhân.

Đây không chỉ là cuộc cải cách trên giấy tờ. Đây là phép thử thật sự về năng lực thực chất, khả năng thích ứng, tinh thần phụng sự và cả bản lĩnh chính trị của mỗi người. Ai có tâm huyết, năng lực, đạo đức – chắc chắn vẫn sẽ tìm được chỗ đứng, thậm chí có cơ hội phát triển nhanh hơn trong một hệ thống mới đang khát khao đổi mới. Ngược lại, ai chỉ trông vào thâm niên, nền nếp cũ, tư duy hành chính một chiều – sẽ dần trở nên lạc nhịp, thậm chí bị đào thải tự nhiên trong một cơ chế đang ngày càng hướng đến hiệu quả, trách nhiệm và minh bạch.

Chính trong những thời khắc chuyển động mạnh mẽ như thế này, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức càng cần chủ động, tự soi lại mình: Đã thật sự sẵn sàng thay đổi chưa? Đã rời bỏ thói quen “trị vì” để chuyển sang “phục vụ” chưa? Đã thực sự đặt mình vào vị trí người dân để điều chỉnh phong cách làm việc, thái độ tiếp dân, cách giải quyết thủ tục hành chính chưa?

Nếu mỗi người trong bộ máy công quyền coi đây là một thời điểm quý báu để “tự học lại chính mình”, để nâng cao kỹ năng số, hiểu biết pháp luật, kỹ năng giao tiếp, tác phong liêm chính và năng lực điều hành trong môi trường mới – thì chính họ sẽ là lực lượng tiên phong làm nên thành công của cả cuộc cải cách. Cải cách không đến từ nghị quyết một chiều, mà đến từ sự thức tỉnh và chuyển hóa từ mỗi con người bên trong hệ thống.

Cán bộ, công chức, viên chức không đứng ngoài cải cách – mà chính là trung tâm của cải cách. Khi đội ngũ này mạnh lên, đổi mới từ gốc rễ, năng động, sáng tạo, tận tụy với dân – thì không cần khẩu hiệu nào to tát, niềm tin của người dân sẽ trở lại, hiệu lực quản lý sẽ phục hồi, và một nền hành chính phục vụ thực chất sẽ thành hình.

Gần dân hơn, sát dân hơn, phục vụ tốt hơn

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất khi sắp xếp lại đơn vị hành chính là để chính quyền thực sự gần dân hơn, sát dân hơn và phục vụ tốt hơn. Việc bỏ cấp trung gian không đơn thuần là thay đổi mô hình tổ chức – mà là bước đi chiến lược nhằm rút ngắn khoảng cách giữa cấp điều hành cao nhất ở địa phương (tỉnh) và người dân cơ sở. Điều đó đòi hỏi một sự thay đổi toàn diện từ tư duy lãnh đạo đến hành vi phục vụ, và lực lượng đi đầu không ai khác chính là cán bộ, công chức cấp xã – những người trực tiếp “va chạm” với người dân mỗi ngày.

Thay vì qua một tầng trung gian, giờ đây tiếng nói của người dân từ thôn, xóm, khu phố có thể đến thẳng chính quyền cấp tỉnh – thông qua hệ thống cấp xã được trao quyền, được nâng cao năng lực, và chịu trách nhiệm trực tiếp. Điều đó mở ra một kỳ vọng lớn lao nhưng cũng đặt ra thách thức không nhỏ. Mỗi cán bộ xã giờ đây không chỉ làm nhiệm vụ hành chính đơn thuần, mà còn là cánh tay nối dài của Nhà nước pháp quyền, là đại diện cho bộ mặt chính quyền trong mắt dân.

Thực tế đó cho thấy: hiệu quả cải cách không nằm ở quy mô tổ chức, mà nằm ở cách vận hành. Nếu cán bộ cấp xã tiếp nhận vai trò mới bằng tâm thế chủ động, cầu thị, không ngừng học hỏi – thì chính quyền hai cấp sẽ không chỉ tinh gọn, mà còn tinh nhuệ. Nhưng nếu vẫn giữ lối quản lý cũ – xa dân, cửa quyền, hình thức – thì dù bộ máy có gọn đến đâu, niềm tin của nhân dân vẫn bị bào mòn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ: “Xây dựng một Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả là yêu cầu sống còn để phục vụ nhân dân tốt hơn”. Đó không phải là khẩu hiệu chính trị, mà là tiêu chuẩn kiểm định cụ thể từng hành động, từng quy trình, từng con người trong bộ máy. Khi người dân cảm nhận được sự thay đổi thực chất – từ phong cách làm việc gần gũi, minh bạch, đến thái độ phục vụ niềm nở, giải quyết vấn đề thấu tình – thì cải cách mới đi vào cuộc sống, mới bám rễ trong lòng dân.

Sắp xếp lại giang sơn – Nền tảng bước vào kỷ nguyên mới

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Ảnh: Doãn Tấn

Nhìn về tương lai, chính quyền hai cấp sẽ phát huy hiệu quả nếu cấp xã thật sự được “trao quyền – trao niềm tin – trao công cụ”. Điều đó cần đi kèm với việc đầu tư đồng bộ về con người, công nghệ, thể chế và đạo đức công vụ. Một xã mạnh là nền móng cho một tỉnh mạnh, và một tỉnh mạnh là trụ cột cho một quốc gia thịnh vượng.

Và vì thế, chính trong từng phường, xã, khu phố – nơi người dân gửi gắm niềm tin vào bộ máy công quyền – công cuộc sắp xếp hành chính mới thể hiện rõ nhất triết lý vì dân, gần dân, phục vụ dân của một nền hành chính hiện đại, kiến tạo và nhân văn. Một trong những mục tiêu quan trọng của việc sắp xếp lại đơn vị hành chính là để bộ máy chính quyền gần dân hơn. Bỏ cấp trung gian (huyện) đồng nghĩa với việc rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền cấp tỉnh với người dân. Nhưng để điều đó trở thành hiện thực, vai trò của cán bộ, công chức cơ sở – đặc biệt là cấp xã – càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Không còn chỗ cho tư duy “hành chính hóa”, “quản lý theo lối cũ”. Trong mô hình mới, mỗi cán bộ xã chính là “bàn tay nối dài” của chính quyền cấp tỉnh, là nơi tiếp nhận trực tiếp tiếng nói của người dân và triển khai chính sách một cách sát thực nhất. Việc rút gọn cấp trung gian sẽ chỉ hiệu quả nếu cấp xã mạnh về năng lực, chuẩn về kỹ thuật, và đặc biệt là chuẩn mực trong đạo đức công vụ.

Đoàn kết – sức mạnh để hóa giải mọi xáo trộn

Không thể phủ nhận rằng việc sáp nhập có thể dẫn đến những va chạm không nhỏ – từ tên gọi địa phương, vị trí đặt trụ sở hành chính, đến nhân sự chủ chốt và cơ chế phân bổ ngân sách. Những vấn đề tưởng như hành chính đó lại chạm sâu đến tình cảm cộng đồng, lòng tự hào địa phương, mối quan hệ công tác, và cả sinh kế của không ít người. Trong bối cảnh ấy, bản lĩnh chính trị và tinh thần đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, công chức càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Thay vì tranh luận “ai hơn ai”, “địa phương nào giàu truyền thống hơn”, điều cần làm lúc này là hướng tới một mẫu số chung: phát triển vì nhân dân. Địa phương nào cũng là máu thịt của Tổ quốc. Cán bộ nào cũng là người đầy tớ của dân. Chức danh không phải là đặc quyền mà là công cụ để phụng sự. Có những lúc cần lùi một bước – không phải vì yếu kém, mà là vì đại cuộc, vì sự đoàn kết lâu dài. Sự hy sinh trong thầm lặng của một người hôm nay có thể mở ra lối đi mới cho cả tập thể ngày mai.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã viết: “Chưa bao giờ yêu cầu “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” trong bộ máy của hệ thống chính trị lại quan trọng như lúc này.” Lời nhấn mạnh ấy như một thông điệp hành động. Đoàn kết, nếu chỉ dừng ở tinh thần, sẽ là khẩu hiệu. Đoàn kết, khi biến thành hành động cụ thể – chia sẻ, hợp tác, cùng nhau tháo gỡ – mới thực sự là sức mạnh.

Đó là khi cán bộ cấp trên chủ động lắng nghe cấp dưới, không áp đặt mà đồng hành. Đó là khi chính quyền tỉnh mới tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để tạo dựng sự đồng thuận, lắng nghe tiếng nói đa chiều từ cơ sở. Đó là khi cán bộ xã, phường – vốn từng thuộc các đơn vị hành chính khác nhau – ngồi lại với nhau để thống nhất quy chế nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau xử lý tình huống chưa từng có tiền lệ.

Đoàn kết là sức mạnh để hóa giải mọi khác biệt. Trong cải cách hành chính, không có gì nguy hiểm hơn tư duy cục bộ, bè phái, và tinh thần “giữ cái ghế bằng mọi giá”. Một bộ máy mới cần được vận hành bởi những con người mới – không chỉ về tuổi đời hay học vấn, mà quan trọng nhất là “mới” trong nhận thức, trong lý tưởng phụng sự, trong lòng tự trọng nghề nghiệp.

Sắp xếp lại giang sơn – Nền tảng bước vào kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra hoạt động chính quyền địa phương hai cấp tại Hà Nội. Ảnh: Như Ý.

Nếu mỗi cán bộ đều hiểu rằng, công cuộc này không phải là cuộc đua tranh, mà là cuộc đồng hành vì tương lai đất nước, thì tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ không chỉ là giá trị truyền thống, mà là động lực hiện thực để đưa đất nước tiến xa trong kỷ nguyên mới. Không thể phủ nhận rằng việc sáp nhập có thể dẫn đến những va chạm không nhỏ – từ tên gọi địa phương, vị trí trụ sở, nhân sự chủ chốt, đến việc phân bổ ngân sách. Đây là lúc rất cần bản lĩnh chính trị và tinh thần đoàn kết của đội ngũ cán bộ.

Thay vì tranh luận xem “ai hơn ai”, “tỉnh nào lớn hơn”, mỗi cán bộ, đảng viên cần xác định rõ: việc sáp nhập là vì mục tiêu phát triển lâu dài, vì lợi ích chung của quốc gia. Địa phương nào cũng là máu thịt của Tổ quốc. Chức danh nào cũng chỉ là phương tiện để phụng sự. Lùi lại một bước – không phải là thiệt thòi, mà là sự hy sinh cần thiết cho đại cuộc.

Người lao động và công đoàn – đồng hành trong cải cách

Trong làn sóng cải cách hành chính hiện nay, người lao động là đối tượng trực tiếp gánh chịu nhiều thay đổi nhất. Họ không chỉ phải đối mặt với nguy cơ mất việc, điều chuyển vị trí, điều chỉnh lương và chế độ, mà còn phải thích nghi với phương thức làm việc mới, hệ thống quản lý mới và cả văn hóa tổ chức mới. Những điều tưởng chừng như kỹ thuật ấy, thực chất lại liên quan mật thiết đến đời sống, tâm lý và tương lai nghề nghiệp của hàng trăm ngàn người lao động trên cả nước.

Từ thực tiễn đó, có thể khẳng định: vai trò của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn này không chỉ là người bảo vệ, mà còn là người kết nối và truyền cảm hứng. Với tinh thần “ở đâu có người lao động, ở đó có Công đoàn”, tổ chức công đoàn các cấp cần chủ động nắm bắt tâm tư, kiến nghị của đoàn viên; kịp thời tổ chức các buổi đối thoại, tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ pháp lý và đảm bảo an sinh cho người bị ảnh hưởng.

Công đoàn phải là chỗ dựa thực sự cho người lao động – không để ai bị bỏ lại phía sau. Không để cải cách trở thành gánh nặng chỉ đổ lên vai những người ở vị trí yếu thế. Ngược lại, Công đoàn phải làm tốt vai trò chuyển hóa lo lắng thành đồng thuận, biến những điều chỉnh cá nhân thành tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng thời, đây cũng là dịp quan trọng để Công đoàn tự đổi mới chính mình. Công đoàn phải trở thành một lực lượng bám sát thực tiễn, nhạy bén với biến động xã hội, biết khơi gợi và dẫn dắt tinh thần đổi mới trong người lao động. Một tổ chức Công đoàn mạnh không chỉ là tổ chức biết bảo vệ quyền lợi, mà còn là nơi khơi nguồn tinh thần trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp và ý chí vượt khó của người lao động.

Trong những tháng tới, khi mô hình chính quyền hai cấp vận hành đầy đủ, người lao động chính là lực lượng quyết định sự thành – bại của cải cách. Nếu Công đoàn đồng hành kịp thời, bảo vệ thiết thực, dẫn dắt tinh thần, thì người lao động sẽ không chỉ là người thực thi, mà còn là những chiến sĩ thầm lặng nhưng bền bỉ nhất trên mặt trận cải cách vì dân.

Sắp xếp để phát triển, đổi mới để phụng sự nhân dân

Khi “giang sơn được sắp xếp lại”, không chỉ bản đồ hành chính thay đổi, mà sâu xa hơn, đó là sự chuyển động từ gốc rễ của tư duy quản lý, phương thức điều hành, cách tiếp cận người dân và tinh thần công vụ trong toàn bộ hệ thống chính trị. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động – dù ở vị trí nào, cấp bậc nào – đều trở thành những mắt xích then chốt để kiến tạo nên một bộ máy hành chính hiện đại, gọn gàng, hiệu quả, đúng như Đảng ta mong muốn và nhân dân kỳ vọng.

Sắp xếp lại giang sơn – Nền tảng bước vào kỷ nguyên mới
Một góc đô thị Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng.

Sự chuyển mình của đất nước không thể chỉ đến từ một vài quyết sách mang tính áp đặt từ cấp trên. Cải cách thực sự chỉ phát huy hiệu quả khi được tiếp sức bởi tinh thần đổi mới từ cơ sở – nơi từng con người cụ thể trong hệ thống sẵn sàng thay đổi, học hỏi, nâng cao năng lực và đặt lợi ích cộng đồng lên trên quyền lợi cá nhân. Khi người dân thấy rằng chính quyền thực sự chuyển biến – từ một hệ thống “quản lý” sang một nền hành chính “phục vụ” – thì đó mới là minh chứng cho thành công.

Công cuộc sắp xếp đơn vị hành chính lần này không phải là kết thúc, mà là điểm khởi đầu của một chặng đường cải cách dài lâu. Đây là cơ hội để các địa phương tái cấu trúc không gian phát triển, phân bố lại nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công và đặc biệt là thúc đẩy liên kết vùng – một điều kiện quan trọng để nâng tầm năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đổi mới lần này cũng phải là đổi mới để phụng sự. Bộ máy không chỉ vận hành trơn tru về kỹ thuật mà còn phải chuyển động về đạo đức công vụ, về văn hóa phục vụ, về tư duy tiếp cận người dân. Cán bộ không chỉ “làm đúng” mà còn phải “làm đủ”, làm đến nơi đến chốn với tinh thần trách nhiệm, công tâm và nhân văn.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Đoàn kết đã, đang và sẽ mãi là sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam”. Trong bối cảnh cải cách lớn như hiện nay, đoàn kết không chỉ là lời hiệu triệu, mà phải là sợi dây xuyên suốt để kết nối ý chí chính trị với hành động cụ thể ở từng địa phương, từng cơ quan, từng cộng đồng.

Đoàn kết để không ai bị bỏ lại phía sau. Đoàn kết để người mạnh nâng đỡ người yếu. Đoàn kết để mỗi bước tiến trong cải cách không chỉ là bước đi hành chính, mà là bước tiến về lòng dân, về niềm tin, về khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, hiện đại, nhân văn, dân chủ và phát triển bền vững.

Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp bộ máy liên quan đến tổ chức bộ máy công đoàn Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp bộ máy liên quan đến tổ chức bộ máy công đoàn

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết ...

Trực thuộc Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn vẫn là tổ chức riêng Trực thuộc Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn vẫn là tổ chức riêng

Trong phiên thảo luận mới đây tại Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, khẳng ...

Tin mới hơn

Audi A5 thế hệ mới và SUV điện Audi Q6 e-tron ra mắt thị trường Việt Nam

Audi A5 thế hệ mới và SUV điện Audi Q6 e-tron ra mắt thị trường Việt Nam

Để củng cố thêm danh mục sản phẩm cung cấp tại thị trường Việt Nam, Audi A5 thế hệ mới và chiếc SUV điện cao cấp Q6 e-tron đã được giới thiệu Việt Nam.
Xe điện Lucid Air Grand Touring thiết lập Kỷ lục Guinness Thế giới khi chạy 1.205 km không cần sạc lại

Xe điện Lucid Air Grand Touring thiết lập Kỷ lục Guinness Thế giới khi chạy 1.205 km không cần sạc lại

Kỷ lục Guinness ấn tượng của Lucid Air Grand Touring cho thấy năng lực phát triển công nghệ xe điện hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng của nhà sản xuất có trụ sở tại California, Mỹ.