|
Nữ công nhân vệ sinh môi trường: Sẵn sàng “nghênh đón” mùng 8-3 |
“Các cô đi làm không cần xem lịch. Với nghề này, mùng 8-3 cũng chỉ là một ngày công”. |
Vào nghề từ năm 1994, cô Trâm (công nhân Công ty Môi trường đô thị Hà Nội, chi nhánh Hai Bà Trưng) đã có 27 năm “kinh nghiệm” đón ngày 8-3 ở ngoài đường. Cô chia sẻ: “Các cô làm nghề phục vụ. Ngày lễ, ngày Tết, dân họ đi chơi, mua sắm, ăn uống nhiều, nhu cầu dọn dẹp vệ sinh càng cao. Các cô không tăng ca thì thôi chứ chẳng có chuyện nghỉ.” |
Cô Trâm thoáng tủi thân trong ngày "đặc biệt" của chính mình. |
Như mọi năm, vào những ngày này, công việc lại thêm nhiều phần vất vả. Trước vài ngày, các cô đi gom một số tấm ván cũ, hỏng, để sẵn cho ngày “đặc biệt” của mình. “Rác nhiều lắm. Không chuẩn bị trước mấy miếng này, đến hôm lễ lại đựng không xuể", nói rồi cô nhặt một tấm gỗ rời ra từ tủ trang điểm gia đình nào bỏ ở vệ đường. |
Gương mặt phảng phất nét buồn của nữ công nhân vệ sinh môi trường. |
Những chiếc xe máy yên sau thơm mùi nước hoa lướt nhanh qua xe của cô Trâm. Đẩy xe rác chất cao đến ngang đầu người, cô bảo: “Quen rồi cháu. Gần mùng 8-3, lại đúng vào cuối tuần nên đường phố đông hơn hẳn. Nhìn mọi người đi chơi, cô cũng có tí chạnh lòng". Cô ngập ngừng “... Nhưng chỉ buồn một tí thôi. Thoáng qua xong cô lại bình thường ngay ý mà.” |
Những chiếc xe rác cao hơn đầu người. |
Nói sang chuyện khác, cô khoe vì công việc chủ yếu là công nhân nữ nên ngày Quốc tế của “bọn cô” cũng được ban lãnh đạo chú ý quan tâm. Năm nào các cô cũng nhận được vừa là lời chúc vừa là lời động viên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và không khi nào thiếu những bông hoa đẹp. Gia đình cũng là hậu phương vững chắc vì chú và các em đều hiểu công việc của cô cực nhọc thế nào. Những ngày này, mấy bố con vẫn gọi điện, nhắn tin luôn để cổ vũ cô. Còn công việc ở nhà, cô tan làm về là mọi việc xong xuôi hết cả. |
Tinh thần "lá lành đùm lá rách", các cô gom lại bìa các tông cho người nhặt ve chai. |
Tôi hỏi mùng 8-3, ngày lễ dành riêng cho cô cháu mình, cô có mong muốn gì không? Cô nói ngay khi tôi vừa dứt lời, rằng cô mong muốn có một ngày nghỉ, chỉ ở nhà chơi với mấy bố con mà không phải lo nghĩ. Nguyện vọng tưởng như rất đơn giản nhưng càng ngày vui của mọi người, các cô càng khó được nghỉ, lại càng chẳng dám nghỉ. Việc nhiều, một người nghỉ, những người khác phải làm thay. Nét buồn thoảng qua, cô lại cười: “Các cô đi làm không cần xem lịch. Với nghề này, mùng 8-3 cũng chỉ là một ngày công. Trước mắt là hôm nay xong việc để ngày mai tiếp tục chiến đấu!”. |
Những tấm bìa các tông được các cô xếp gọn gàng. "Con ngựa sắt" theo chân các cô giữ sạch - đẹp cho đường phố. |