
Bố tôi vào Nam năm 1972. Ông là phóng viên chiến trường của Thông Tấn Xã Giải Phóng (sau sáp nhập vào Thông Tấn Xã Việt Nam). Phần lớn thời gian ông ở Quảng Nam. Nhà tôi ở nông thôn, ngoại thành Hà Nội. Bố tôi là con một nên cả nhà rất lo lắng.
Khi nghe đài báo: địch đánh phá dữ dội ở Quảng Nam, ông nội tôi đã đi bộ hơn một chục cây số lên trụ sở của TTXVN tại số 5 Lý Thường Kiệt để cập nhật tình hình. Phải đến lúc cơ quan kết nối và thông báo rằng cơ sở của bố tôi vẫn an toàn, ông mới về.
Đầu năm 1975, bố tôi viết thư gửi cho bạn gái (nay là mẹ tôi) rằng ở nhà cưới chồng đi. Chiến tranh liên miên không chắc ngày về, và không biết có về được không. Tháng 3/1975, khi quân ta giải phóng được Buôn Mê Thuột, bố tôi vội biên thư lại là “khoan”- bố tôi tếu táo kể lại.
Ông nhận ra, khi quân ta kiểm soát được Tây Nguyên, ngày về rất gần rồi. Ngày 30/4/1975, ông ở Tuy Hòa (Phú Yên) hay tin cờ của Chính phủ Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam bay trên nóc Dinh Độc Lập, ông và các đồng đội thở phào.
Họ biết mình đã đi đến cuối cuộc chiến chinh. Họ biết, họ có thể về với bố mẹ, bạn gái. “Ngày đi như trong đêm mơ, tuy lớn rồi mà như ngây thơ”- bố tôi bảo, câu hát đó đúng nhất với tâm trạng của ông và đồng đội trong khoảnh khắc ấy.
Cũng trưa ngày 30/4/1975 ấy, mẹ tôi khi ấy đang là giáo viên dạy ở Hiệp Hòa - Hà Bắc (nay là Bắc Giang) đi dạy về, nghe tin trên đài báo Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Mẹ tôi kể lại khoảnh khắc vỡ òa và bà không nhớ nổi mình đã ăn mừng như nào. Bà biết rằng, anh trai ruột và bạn trai ở chiến trường sẽ trở về lành lặn, trong đất nước hòa bình tắt tiếng bom.
Rồi cuối năm 1975, bố tôi từ chiến trường về, bố mẹ tôi cưới nhau. Năm nay, khi đất nước kỷ niệm 50 năm ngày Giải Phóng Miền Nam - Thống Nhất Đất Nước cũng là lúc bố mẹ tôi bên nhau tròn 50 năm. Họ đến được với nhau cũng như sự tồn tại của tôi và các anh tôi đều nhờ ngày 30/4 ấy.
Câu chuyện của gia đình tôi là một trong vô vàn câu chuyện trên đất nước ngày, về ngày 30/4/1975 năm ấy. Những hình ảnh tư liệu phát đi trong những ngày gần đây về không khí người Hà Nội quây kín trụ sở TTXVN ở số 5 Lý Thường Kiệt (Hà Nội) đợi tin chiến thắng hay những bà má miền Nam cầm cờ “Mặt trận” vui cười giữa trưa 30/4/1975 ở Sài Gòn biểu đạt rõ nhất niềm hạnh phúc của hòa bình - thống nhất và độc lập dân tộc.
Những giá trị đó không chỉ là của quốc gia dân tộc mà có ý nghĩa với từng thân phận người - cả người trong cuộc lẫn những người sinh ra trong hòa bình như chúng tôi. Chúng tôi hiểu “mùa bình thường” hay khung cảnh “khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông” mà nhạc sĩ Văn Cao miêu tả ý nghĩa đến thế nào với những người đã đi hết cuộc chiến.
Và khi đã hiểu, chúng tôi càng thêm biết ơn cha mẹ, ông bà mình – những người đã đổ xương máu, mồ hôi và cả những nỗi đau thầm lặng – để chúng tôi có được ngày hôm nay: ngày mà chúng tôi có thể tự do bước xuống phố, giữa một đất nước độc lập – thống nhất, nhâm nhi ly cà phê và ngắm nhìn bầu trời xanh trong.
Ngoài biết ơn, chúng tôi còn tự hào. Tự hào vì mình là một phần của một dân tộc như thế, là con cháu của những con người như thế. Và hơn cả, chúng tôi thêm tự tôn vào bản thân mình, vào vai trò và trách nhiệm của mình với khoảnh khắc “niềm vui phút giây, như đang long lanh” mà bố mẹ tôi đánh đổi bằng thanh xuân và nước mắt, cũng như lớp lớp cha anh đã đổ máu xương để có được tháng ngày hòa bình, thống nhất, độc lập này.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết “Niềm vui phút giây như đang long lanh”, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một “ly cà phê” thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR.
Hoặc bạn cũng có thể tặng “ly cà phê” cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: “Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh”. Đọc cà phê tối, tặng “cà phê” là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một “ly cà phê”. Mỗi “ly cà phê” trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Khi giáo viên không được “mắng” học sinh

“Áp KPI” cho công chức

Lòng se điếu và “cuộc thanh tra” của người tiêu dùng
Tin tức khác

Mắc kẹt trên núi Hàm Lợn

“Có thi cũng không đậu!”

Đằng sau khoảnh khắc cõng bạn lên nhận bằng

“Học gần nhà” và tư duy quản lý

Cô giáo bị đánh, những đứa trẻ bị “hành hung”
