|
|
Từ nhiều năm nay, người dân khu vực Hai Bà Trưng đã quá quen thuộc với tiệm may Hoàng Long ở số 101, phố Bạch Mai. Thời thế xoay vần, trong khi hàng phố đã lên nhà cao, cửa hàng cửa hiệu sáng choang thì nơi đây vẫn giữ nguyên ngôi nhà xưa, dù cũ nhưng ngăn nắp tinh tươm, như ngành nghề sửa chữa quần áo và như ông chủ tiệm cũng đã “rất cũ”. Ông Hoàng Quang Trình năm nay đã ở tuổi chín mươi nhưng vẫn là người “cầm trịch” tiệm may vốn là cả sự nghiệp ông gây dựng và gắn bó từ thuở thanh xuân. Vốn quê Quỳnh Lưu (Nghệ An), ra Hà Nội từng làm trong ngành Lâm nghiệp, rồi sau đó vào tận Hà Tĩnh làm Thủy lợi, nhưng bên cạnh công việc chính ông vẫn tranh thủ đi học may, một nghề khá thời thượng lúc bấy giờ. Thế rồi ông chọn dùng đường kim mũi chỉ để đi đường dài, bởi ông nghĩ, với nghề này con cái có thể kế nghiệp. Ngôi nhà số 101 Bạch Mai lúc đầu ông thuê để mở tiệm, rồi dần dà, tích cóp từ tiền làm may ông đã mua lại được. Tám người con lần lượt ra đời, đều lớn lên trong tiếng máy may các loại chạy suốt ngày đêm. Tên tiệm Hoàng Long là ông lấy theo tên của người con gái thứ bảy. Thời hoàng kim, nhà ông có hơn chục thợ làm, những năm miền Bắc mốt áo bay, ông may ra bao nhiêu, dân chợ Trời “ôm” hết bấy nhiêu, dù bị cấm nhưng những chiếc áo làm ra vẫn có đường đi riêng của nó để đến với người tiêu dùng. Vừa làm vừa thuê thợ, vừa dạy nghề, tiệm Hoàng Long không bao giờ hết việc. Đến thời đất nước mở cửa, hàng may sẵn nhiều và phong phú thỏa mãn thị hiếu khách hàng thì tỉ lệ khách mang đồ đến sửa tăng đột biến, nhất là sửa quần bò. Những năm 2000-2005, mỗi ngày tiệm may Hoàng Long có tới 300-400 khách đến sửa quần bò, đồ chồng đống vài tiếng lại phải kéo vào trong để lấy chỗ chứa đồ mới. Căn nhà rộng hơn trăm mét mà lúc nào cũng chật, người ra người vào đụng nhau, ông Trình phải cho chuyển cầu thang vào trong để mở rộng diện tích cửa hàng. |
|
|
Bắt theo xu thế mới, dần dần ông Trình chuyển hẳn sang sửa quần áo thay vì may mới, mở rộng từ các đồ bình dân đến đồ cao cấp với giá cả phải chăng. Sẵn cơ sở vật chất, các máy may, máy vắt sổ, máy thêu chuyên dụng nên việc sửa cũng đáp ứng tốt các nhu cầu đa dạng. Số lượng quần áo mỗi ngày nhận nhiều quá, ông Trình nghĩ ra cách đánh số từng loại chuyên biệt, đồ khách mang đến, sau khi vào sổ sẽ đính số vào sản phẩm, sửa xong treo lên sào cùng dây số buông thõng, khách đến tìm rất dễ. Việc ấy đã trở thành nét riêng của tiệm Hoàng Long cho đến tận bây giờ với những bộ số khác nhau cho từng chủng loại quần, áo, túi xách, giày dép… Ngày đầu ông phải lên Hàng Thiếc đặt bộ số lên đến hàng nghìn chiếc. Sử dụng lâu cũ hỏng thì thay bộ mới. Khách của tiệm Hoàng Long chủ yếu là lượng khách quen mấy chục năm nay, một phần người nọ giới thiệu người kia mà tìm đến. Tôi ngồi trò chuyện với ông và cô con gái Hoàng Thị Loan đến hơn một tiếng, tầm 3 giờ chiều, khách đến lấy đồ đã sửa và khách tới đưa đồ mới từ chỗ lác đác đông dần khiến câu chuyện liên tục bị gián đoạn. Hỏi cái khó nhất của nghề là gì, ông Trình cười ví dụ “Tôi nhìn anh tôi phải biết anh có đặc điểm gì, vai anh xuôi hay ngang, chân anh cong hay thẳng, phần trên và phần dưới cơ thể có cân đối không để sửa cho hợp với anh”. Tuy nhiên, ông Trình cho biết, với từng loại quần áo, từng mẫu mã, chất liệu lại cần có bí quyết riêng. Có những người khách đã đồng hành với tiệm Hoàng Long gần hết cuộc đời. Một vị khách quen thốt lên nể phục: “cụ làm nghề từ khi cháu còn cởi truồng, bây giờ cháu đã lên ông rồi mà cụ vẫn làm”. Thế nhưng có tuổi và làm lâu năm chưa hẳn đã là một lợi thế. Có vị khách trẻ nghe giới thiệu tìm đến tiệm, thấy ông Trình già quá bèn ngần ngại mang đi chỗ khác, ai dè chỗ khác làm hỏng lại quay lại nhờ ông sửa. Khi nhận đồ thấy đẹp và ưng ý quá vị khách ấy mới nói thật, “tưởng ông già rồi ông không biết làm nên cháu mới bỏ đi, ai ngờ gừng càng già càng cay”. Ông cũng đùa lại, “anh có thấy tôi sửa cho anh chỉ hết một trăm ngàn, chỗ kia lấy anh hai trăm ngàn mà còn làm hỏng, lẽ ra anh chỉ mất có một phần ba tiền và không tốn thời gian đi lại”. Tất nhiên từ đó vị khách lạ đã thành khách quen của Hoàng Long.
Tám người con của ông Hoàng Quang Trình hiện nay người trong Nam, người ngoài Bắc, người ở nước ngoài, theo thời thế mỗi người mỗi nghề, riêng chị Hoàng Thị Loan vẫn ngày ngày hỗ trợ bố tại tiệm may. Các con ông Trình tôn trọng những tâm huyết, đam mê gây dựng cả cuộc đời của bố. “Nhiều người góp ý sửa lại nhà hoặc mở rộng quy mô, quảng bá để hợp với thời nay nhưng anh em tôi vẫn quyết định giữ nguyên. Bao giờ cụ không làm nữa sẽ tính sau”, chị Loan, “đệ tử chân truyền” của ông cho biết. Khắp căn nhà của ông Trình, trong tủ, trên kệ, trên giá, dưới gầm, mọi ngóc ngách đều là nguyên vật liệu, phụ kiện phục vụ việc sửa chữa quần áo, riêng khóa áo đã xếp đầy hàng chục thùng xốp nối tiếp. Dọc cầu thang cũng là những hộp, bọc, lọ đựng cúc đựng kìm đựng khuyết, có những thứ đã thành của hiếm, như chiếc hộp đựng những chân khóa đồng, cả Hà Nội chỉ có một người thợ già ở phố Hàng Buồm làm nhưng người này cũng đã mất hơn chục năm rồi, bây giờ phụ kiện sẵn, hỏng khóa là thay cả cái chứ không cần thay chân như xưa nhưng ông Trình vẫn giữ như một kỷ niệm. Vô thiên lủng đồ đạc phụ kiện lỉnh kỉnh vậy nhưng ông chủ tiệm Hoàng Long vẫn nhớ vanh vách cái gì ở đâu. “Hỏi đến thứ gì là ông gọi tên ra thứ đó chính xác chỗ để, tài lắm!”, chị Loan kể với vẻ thán phục dành cho bố.
Những tiệm may từng là nét đẹp văn hóa Hà Thành giờ đây đã lùi dần vào dĩ vãng, và những tiệm như Hoàng Long của ông Trình đã góp phần lưu giữ nét văn hóa xưa với những điều chỉnh theo cái ăn cái mặc của người Hà Nội hiện đại, tạo nên sức sống mới, như một kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa hôm qua và hôm nay. Tay nghề và sự tận tâm sẽ quyết định mức độ hài lòng của khách. Bởi vậy, suốt mấy chục năm qua, tiệm Hoàng Long của ông Hoàng Quang Trình chưa bao giờ vơi khách, từ những vị khách đồng thế hệ đến những khách tân thời với những đòi hỏi của hôm nay tiệm đều thỏa mãn được, từ quần áo đến giày dép, túi xách... Chị Loan là người đứng quầy, chuyên nhận đồ, tiếp nhận yêu cầu của khách và trả đồ cho khách khi sửa xong. Còn tiền công thì khách vẫn bắn ting ting vào tài khoản của ông Trình.
|
|
Cũng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, ẩn mình trong ngõ 205, đường Giải Phóng, là tiệm may Cát Lợi của chị Nguyễn Thị Hương. Tuy không hoạt động sôi nổi như Hoàng Long nhưng chị Hương vẫn được giới “sành mặc” sở hữu những món đồ hiệu đắt tiền tìm đến nhờ “hữu xạ tự nhiên hương” cho dù quỹ thời gian dành cho may vá của chị hiện tại cũng không còn được nhiều như trước. Từng học thợ may ở trường nghề trên phố Khâm Thiên từ năm 1992, chị Hương sau đó còn đi học Đại học Kinh tế Quốc dân và về làm giáo viên của trường nghề từng học. Tiệm may tại nhà chị cũng đã mở từ những năm ấy. Sau những biến thiên của nghề may thủ công nói chung chị vẫn có lượng khách quen tìm đến.
Có khách là chủ shop quần áo rất to trên phố Bùi Thị Xuân nhưng riêng quần áo để mặc thì vẫn tìm đến chị, bà chủ shop này một lần may tới 30 bộ nhung khiến chị phát mệt vì “chỉ phục vụ mỗi một khách đã hết thời gian”. Những giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong khu vực các trường đại học Kinh tế Quốc dân, Xây dựng, Bách khoa cần những bộ vest lịch sự phù hợp với đặc thù nghề nghiệp cũng tìm đến tiệm Cát Lợi để được như ý. Sau này, khi nghề may không còn thịnh hành thì những khách chung thân của chị là những khách có số đo không lý tưởng, rất khó để mặc đồ may sẵn. Có khách hai đùi số đo chênh nhau đến 4cm, có khách vòng đùi rất to nhưng phía trên eo lại bé, không phải ai cũng nắm đủ bí quyết để may cho họ chiếc quần vừa đẹp vừa dễ dàng khi mặc vào cởi ra. Một vị khách từ Đắk Lắk có số đo đùi 78cm, vòng mông 120cm, sau khi may quần lên đến 7-8 triệu một cái mà vẫn không ưng ý, tìm đến chị Hương được sửa và tư vấn đã sung sướng vô cùng, lần sau ra anh mang hẳn một ba lô to quần áo nhờ chị sửa. Tuy nhiên, sau khi xem xét và thanh lọc chị Hương khuyên anh chỉ nên sửa 3 cái, là những cái có thể mặc lâu dài, xứng đáng để can thiệp “phẫu thuật” để không tốn tiền và mất thời gian. Dùng từ “phẫu thuật” để nói về việc sửa chữa quần áo cũng chẳng ngoa. Nhưng đó là phẫu thuật thẩm mỹ. Chính một nữ khách hàng là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã gọi chị Hương là “bác sĩ chữa bệnh cho quần áo”. Cô này mang đến một chiếc váy yêu cầu chiết eo. Bình thường nếu làm theo ý của khách thì chỉ bóp mỗi bên vào 5 phân là xong, tuy nhiên khi yêu cầu khách mặc thử vào, chị Hương nhìn ra ngay “căn bệnh” của váy. Cổ chữ U, vai bồng, nếu thu eo phom váy sẽ rũ không tôn dáng và phần vai người mặc nhìn sẽ bị to, thấy chiếc váy cũng xứng đáng để sửa kì công, chị đề nghị thay vì thu eo nên dỡ váy ra làm lại nếu muốn đẹp. Nghe hợp tình hợp lý khách đồng ý. Chị Hương yêu cầu khách hôm nào có thể bố trí thời gian đến để cùng sửa. Mấy hôm sau cô gái xin nghỉ hẳn một buổi chiều để đến tiệm, kết quả sau 3 tiếng với 7 lần mặc thử, nữ bác sĩ đã có chiếc đầm mới như ý với chi phí sửa 800 nghìn đồng. Chị Hương cũng nổi tiếng là người trị ca khó trong sửa quần áo cao cấp, sửa đồ hàng hiệu. Có cậu khách chuyên bán hàng hiệu cứ định nhập hàng mới là mang mẫu đến “nhờ u thẩm xem có sửa được không”, u gật mới nhập loại áo ấy về để bán. Bởi có những món đồ lên đến hàng trăm triệu, không phải thợ nào cũng đủ bản lĩnh để đụng tay vào, mà không sửa được đồng nghĩa với việc tỷ lệ bán được sẽ thấp đi khá nhiều, vì người mặc vừa và đẹp thì lại không nhiều tiền, người nhiều tiền thì để mặc được lại cần sửa. Không những sửa đồ để bán theo số đo của khách, chủ các shop đồ hiệu cũng sửa cho chính họ. Có cái áo rất đẹp nhưng vô tình bị một vết rách, một lỗ thủng do đầu thuốc lá họ đem đến, chị Hương đều có phương án “hô biến” hoàn hảo. Ngoài ra, có thể đồ không đắt, không mới nhưng một số trường hợp vẫn “khẩn khoản” nhờ chị Hương tìm phương án làm mới. Như là vị khách ở Bắc Ninh với chiếc áo da bị thủng ở phần bụng, anh muốn sửa vì đó là quà tặng của vợ khi hai người còn yêu nhau. Chị Hương bảo cứ để đấy để chị nghiên cứu tìm phương án. Sau rồi chị đã lột xác cho chiếc áo bằng cách tìm da tương ứng táp hai miếng chéo hai bên tà áo đăng đối cả bên không bị rách, tạo cho chiếc áo một dáng vẻ mới. Hay như một chiếc áo da khác của một vị kiến trúc sư mua ở Ý nhìn rất ngầu bị nổ diềm dưới phần vai, chị đã phải dỡ ra làm lại, tìm phương án đã hại não, khi làm còn khó hơn bởi chiếc áo làm từ da cám ép vô cùng khó để khâu thủ công.
Đang làm, quá “xì-trét” chị Hương phải bỏ đấy dắt xe ra chợ Bách khoa mua đồ về nấu ăn, thư thả để đầu óc tịnh tâm rồi lại làm tiếp. Ra chợ chị gặp khách quen vốn là bạn của chị dâu, là một tiến sĩ triết học, vồn vã trò chuyện như tri âm tri kỷ. Chị khách khoe, “đồ Hương may hơn hai mươi năm chị vẫn treo trong tủ, dù bây giờ tăng cân không mặc được nữa”. Nghe thấy thế chị lại có động lực quay về làm tiếp, cuối cùng phải gãy mất hai hộp kim Nhật chị Hương mới trị xong chiếc áo khó nhằn này. Có chị khách nữ quen của chị Hương vì quá thích một chiếc áo dạ màu cam hàng thùng đã quyết định mua để về nhờ chị Hương sửa. Kết quả là mua áo hết có 200 nghìn nhưng công sửa mất 1.500 nghìn, tuy vậy chị khách vẫn rất vui vì “kể cả bỏ ra hơn số tiền ấy chị cũng không mua được chiếc áo dạ mới đẹp và ưng ý như vậy”. Những người sành mặc, sành chơi đều hiểu công sức lao động của người thợ cũng như mục đích lựa chọn của mình nên sẵn sàng trả công xứng đáng cho việc đó. |
|
Không khó để tìm kiếm các hội nhóm và dịch vụ sửa chữa quần áo, đồ hiệu một cách chuyên nghiệp với những đòi hỏi khắt khe của nhóm khách hàng đặc biệt trên không gian mạng. Thu Hằng, một 9X khởi sự từ dịch vụ sửa chữa quần áo hàng hiệu sở hữu một câu chuyện khá truyền cảm hứng cho giới trẻ trong việc startup ở những ốc đảo nhỏ bé chứ không ra biển lớn. Tốt nghiệp Khoa Kinh tế Quốc tế của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, cô gái quê Hòa Bình từng đi làm một số công việc khá khu biệt, đó là bán xe phân khối lớn, làm một thời gian chán cô bỏ việc. Đang trong những ngày thất nghiệp suy nghĩ về con đường phía trước, tiếp theo sẽ làm gì, cô bắt gặp một kỉ niệm tuổi thơ nằm ở góc nhà, đó là chiếc máy may của mẹ. Mẹ của Hằng vốn là giáo viên, tuy nhiên bà vẫn làm công việc may vá như một nghề phụ. Cả tuổi thơ Hằng thơ thẩn chơi cạnh máy may khi mẹ làm việc, những mẩu vải vụn mẹ cắt ra đã thành đồ chơi của cô bé ưa tìm tòi. Luôn hứng thú với những gì khác biệt, cô gái sinh năm 1999 chợt nảy ra ý tưởng làm sống lại nghề may của mẹ. Nhận thấy nhu cầu sửa chữa quần áo của giới trẻ ngày nay rất cao, nhất là các món đồ hàng hiệu cả mới và cũ, cô đã mày mò làm thử.
Trở lại Hà Nội cô đã thuê nhà mở tiệm sửa quần áo, quảng cáo trên facebook. Ban đầu nghĩ khách giao dịch qua mạng, không cần cửa hàng đẹp, Hằng thuê nhà ở trong khu dân cư khá hiểm hóc để tiết giảm chi phí, nhưng địa chỉ nhà cô thuê quá khó tìm, nhiều khi khách không tìm thấy tiệm quay về không sửa nữa. Hằng rút kinh nghiệm tìm một căn hộ trong khu tập thể ở Giảng Võ, yên tĩnh và có khoảng sân rộng để khách để xe, lại nằm ở trung tâm nên khách từ các quận lân cận có thể tìm đến dễ dàng. “Tiệm sửa chữa quần áo của Thu” đã ra đời như thế. Giải thích về cái tên, Hằng cho biết, “tên chính của em hơi nặng nên em chọn tên đệm đặt cho tiệm để tạo cảm giác nhẹ nhàng”. Không ở dạng có thâm niên nghề và nhiều thuận lợi như các địa chỉ sửa đồ lâu năm ở Hà Nội mà giới xài hàng hiệu đã quen tên biết mặt, nguồn khách của Hằng chủ yếu nhờ vào quảng cáo facebook, phương tiện kết nối hữu hiệu với những khách hàng tiềm năng tiếp cận dịch vụ qua môi trường mạng. Tại cửa hàng cô niêm yết giá sửa công khai cho từng hạng mục, khách có thể tham khảo sau đó trả tiền trước tiệm mới làm.
Đến nay, sau 3 năm khởi sự, Hằng đã thuê 3 thợ may có kinh nghiệm xử lý những món đồ hiệu đắt tiền làm cho tiệm của mình. Nhìn vào hai giá treo đồ của khách tại “Tiệm sửa chữa quần áo của Thu” tôi thấy đủ các thương hiệu thời trang từ xa xỉ đến khá đang đợi đến lượt xử lý. Thu Hằng kể, có chiếc áo da hiệu trị giá hàng trăm triệu, khách hàng là một bác lớn tuổi, cực ưng mẫu mã ấy nên dù rộng vẫn mua để sửa. Ác hiểm ở chỗ, ngoài phần khóa chính, hai bên chân áo cũng đều có khóa, áo da rất dày, không có máy may chuyên dụng khó mà “khuất phục” được. Cân não mãi cô mới tìm ra phương án tối ưu để sửa chiếc áo, từ thu khóa đến lên gấu, hạ size để giữ nguyên thiết kế và phom dáng. Riêng phần khâu, Hằng phải đục riêng từng lỗ để luồn chỉ khâu tay cho chiếc áo. Sau hơn một tháng chiếc áo da mới hoàn thành với tiền công 3,5 triệu đồng. Nhưng phần thưởng lớn nhất đó là khi nhận áo bác khách bảo, “bác không nhận ra là nó đã được sửa, cháu làm cách nào mà giỏi vậy”.
Một ca khác cũng khó khăn không kém, đó là một chiếc áo dạ nữ khách đặt mua từ Trung Quốc về bị rộng, yêu cầu thu size, thu tay với họa tiết ở thân và đai đính kèm ở phần tay áo rất đặc biệt. Chiếc áo đã được sửa một cách kỳ công với số tiền công lên đến 4 triệu đồng. Tự nhận bản thân không phải là thợ giỏi và có thâm niên, Hằng chỉ tiếp nhận các nhu cầu của khách và chuyển xuống xưởng để đội ngũ thợ tay nghề cao xử lý, những gì có thể thì cô cũng sẵn sàng làm. Có lần một khách nữ từ Hạ Long liên hệ nhờ tiệm sửa một chiếc áo dài chị tặng cho một người bạn nước ngoài, người bạn rất thích nhưng áo lại hơi chật, sau khi xem xét thấy phần vải vẫn có thể nới, tuy nhiên với chất liệu lụa, khi dỡ áo phải rất khéo léo để không để lại dấu vết trên vải. Người bạn nhận lại chiếc áo mặc vừa đã rất vui. Điều đó làm Thu Hằng cũng cảm thấy đã làm được một việc quảng bá nét đẹp áo dài đến với khách quốc tế. Thu Hằng cho biết, từ thời sinh viên cô đã làm quản lý quán cà phê nên biết cân đối đầu vào đầu ra sao cho không bị lỗ, duy trì lợi nhuận. Hằng bảo, từ ngày làm sửa đồ em còn ít tiền hơn những lúc làm việc khác, vì nguồn thu chưa nhiều, lại phải đầu tư cho tiệm.
Lý do vẫn theo đuổi đường kim mũi chỉ ở thời 4.0 của Thu Hằng là cô gái này vẫn nhìn thấy tiềm năng của lĩnh vực mình theo đuổi. Cô khiêm tốn bày tỏ, đây vẫn là thời gian mình vừa làm vừa học hỏi để hoàn thiện trước khi có ý định nâng tầm dịch vụ chuyên nghiệp hơn, quy mô hơn với mong muốn mở thêm các cơ sở tại Hà Nội và các thành phố khác. Trước mắt, ngoài khách lẻ cô cũng đã kết nối với một số chủ cửa hàng đồ hiệu, đồ si tuyển hàng hiệu để có hàng làm nhiều hơn, ổn định hơn, đem lại nguồn thu cho tiệm để trả công xứng đáng cho những cộng sự. |
|
Một nguyên tắc của tiệm may Cát Lợi là khách phải có mặt để chị Hương nhìn, bắt bệnh và lên phương án trực tiếp chứ không kiểu gửi đồ đến hay giao nhận tại nhà như một số cơ sở khác. Cho nên dù xa đến mấy khách vẫn phải đến nếu như muốn được chị Hương sửa. Hiểu nguyên tắc này, có khách từ Hưng Yên, Bắc Giang, Nam Định cũng đã không ngại xa xôi tìm đến gặp chị để sửa bằng được món đồ của họ. Một nhược điểm của tiệm Cát Lợi đó là bà chủ tính khá nghệ sĩ và cầu toàn, lại chỉ tự làm chứ không thuê bất kỳ ai nên thời gian trả đồ cho khách khá lâu, trừ những trường hợp đặc biệt, vậy nên những ai không câu thúc về thời gian mới đủ kiên nhẫn chờ. Bởi thế, nhiều ca chị xử lý thường ở tình thế “bệnh viện trả về”, nơi nào cũng từ chối họ mới đem đến chị nên dù lâu cũng chấp nhận đợi.
Quan điểm sống và làm nghề của chị Nguyễn Thị Hương, chủ tiệm Cát Lợi là “dù có làm người móc cống thì cũng phải là người móc cống giỏi nhất” như một câu nói của tổng thống Mỹ John F. Kennedy, bởi vậy chị đã luôn cố gắng tìm ra cách làm tốt nhất cho những sản phẩm khó nhất. Đó cũng là lý do chị được bạn nghề đánh giá cao và khách hàng tin cậy. Với đồ cũ, đồ lỗi đồ hỏng, đồ sửa kiểu dáng thì tiêu chí sửa xong khách phải như nhận được một món đồ mới, đòi hỏi người thợ như một “stylist”, hiểu các nguyên tắc thời trang để tham vấn sâu cho khách. Còn với đồ mới cần hạ size, lên gấu, lên tay, nâng nách thì lại cần tôn trọng thiết kế để giữ nguyên kiểu dáng, cái câu “sửa mà như không sửa” thường được khách dùng với ngụ ý ngợi khen tiệm, đánh giá cao tay nghề của người sửa vừa giản dị vừa như “sát hạch” bậc thợ về độ hài lòng là như vậy.
Ông Hoàng Quang Trình với vẻ mộc mạc, không tuyên ngôn cao siêu nhưng ông đã dùng cả cuộc đời thợ may của mình cho một triết lý làm nghề, để mỗi vị khách đến tiệm là được việc, là hài lòng. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, ông Trình tự tin nói, “khách đến nhà tôi là không thể bước ra, trừ khi không thống nhất được về giá”, bởi không có yêu cầu nào khách đưa ra mà bị chủ tiệm lắc đầu. Nhưng giá thì tiệm Hoàng Long lại khá dễ chịu nên hầu như chẳng có ai bỏ đi. Tiệm của ông ngoài mức giá chung còn do chủ tự đánh giá, những người nghèo, ít tiền hay sửa đồ rẻ ông Trình luôn tính giá hữu nghị nhất có thể. Còn với người giàu thì cũng không vì họ có tiền mà chặt chém. Với những món đồ đắt tiền ông Trình thường trao đổi giá với khách trước. Có cái áo da ông sửa công lên đến 2,5 triệu, thế mà khi nhận hàng khách ưng ý quá vẫn thưởng thêm 200 nghìn, tuy vậy ông nhất quyết không lấy. Ông bảo, “tôi chỉ nhận phần công sức tôi bỏ ra theo định giá, tôi không nhận thêm của anh”. Với cô gái trẻ Bùi Thu Hằng, cô có mong muốn sửa được càng nhiều quần áo càng tốt, bởi mỗi món đồ được sửa là nó sống thêm đời sống, thêm vòng quay phục vụ con người, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng ngành thời trang bền vững trong tương lai. Tuy vậy, khát vọng phải đi kèm với khả năng. Có thời gian do Hằng chạy quảng cáo facebook nên lượng đơn hàng về nhiều, số lượng thợ ít nên bị quá tải, ảnh hưởng đến chất lượng, rút kinh nghiệm về sau cô đã điều tiết cho phù hợp. Cô cho rằng, chất lượng sản phẩm sau hoàn thiện là quan trọng nhất, bởi nếu không, dù truyền thông tốt đến mấy thì tiệm cũng chỉ phục vụ khách được một lần mà thôi. “Cái ăn cái mặc” luôn là lĩnh vực không bao giờ lỗi thời, xã hội càng hiện đại càng có nhiều cơ hội tốt cho những thợ lành nghề, biết nắm bắt xu hướng để chiều lòng những thượng đế khó tính nhất. Nếu thực sự đam mê, có tâm, có tầm họ sẽ có chỗ đứng và cống hiến cho xã hội, khi đó, những gì họ làm không chỉ còn là chuyện mưu sinh, chuyện của vá may, chuyện của đường kim mũi chỉ… |
|