|
MONG ƯỚC CỦA CÔNG NHÂN TRONG DỊP NGHỈ LỄ
|
Anh Phong Vũ (sinh năm 1995) đã có hơn 2 năm làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại Khang Vĩnh - Phong Phú, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Hà Nội. Vào công ty chưa lâu thì dịch bệnh bùng phát, anh cho biết thu nhập hằng tháng rất bấp bênh, mức lương cơ bản chỉ 4 triệu, chủ yếu trông đợi vào khoản phụ thêm được tính theo sản phẩm. Trước dịch bệnh, ngoài lương cơ bản, trung bình mỗi công nhân thu nhập thêm từ 4-5 triệu, tùy theo số lượng sản phẩm hoàn thành. Kể từ khi có dịch bệnh, công ty khó khăn, đơn hàng ít, đơn giá trên mỗi sản phẩm cũng theo đó bị cắt giảm. "Mình chưa có gia đình nên cũng xoay xở được. Nhiều anh chị em có con nhỏ, lương không đủ, phải nghĩ cách kiếm thêm. Có người bán hàng online, cũng có người nhận làm thêm ngoài giờ", anh Vũ chia sẻ. Mong ước lớn nhất của anh Vũ trong dịp nghỉ lễ là có bạn gái. Thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, mạng xã hội, những hình ảnh về đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ khiến anh Vũ bị ám ảnh. "Dịp lễ này mình chỉ ước có bạn gái thôi (cười). Muốn đi chơi lắm, ra ngoài giao lưu mới có cơ hội tìm được bạn gái nhưng thôi mình sẽ ở nhà, dành thời gian bên gia đình trong những ngày nghỉ lễ", anh Vũ cho biết. Anh Vũ và một người bạn ghé vào một quán vỉa hè gần Cụm công nghiệp Ngọc Hồi sau khi tan ca. |
|
"Chỉ mong đại dịch qua đi để mọi người được đi chơi thoải mái" |
Có "thâm niên" tại Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội, cô Tào T. Thu từng làm nhiều vị trí khác nhau. Trước đây công việc chính của cô là duy tu đường, sửa chữa những đoạn đường xuất hiện "ổ gà", dựng lại những biển báo bị đổ, tham gia chôn cột khi có biển báo mới. 4 năm trước, một tai nạn không may khiến cô Thu bị gãy tay. Từ đó, cô xin chuyển về vị trí gác tàu và gắn bó với công việc này đến bây giờ. "Khi nào ga họ báo giờ tàu chạy là các cô lại "lên dây cót", chuẩn bị tư thế sẵn sàng ủn giàn, không để các phương tiện di chuyển qua đường ray, đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người. Cô làm mấy năm rồi mà cứ nghe thông báo giờ tàu chạy là lại rạo rực, cứ như tham gia thi chạy ấy. Vui lắm!", cô Thu trò chuyện. Cô Tào T. Thu mong ước dịp lễ này được đi du lịch một chuyến xa. Mỗi ca làm việc của cô Thu kéo dài 12 tiếng, giữa các ca được nghỉ tối thiểu 24 giờ. Vị trí gác tàu luôn phải có công nhân trực nên các cô được phân công luân phiên, ca ngày và ca đêm xen kẽ. Công việc thu nhập hơi thấp, trừ bảo hiểm tính ra mỗi tháng còn được hơn 4 triệu. "Trong cái rủi cũng có cái may. Lương thấp, nếu giảm lương chắc mọi người không làm tiếp được. Thế nên trước với sau khi có dịch, thu nhập của các cô vẫn giữ nguyên, không có thay đổi gì nhiều", cô Thu lạc quan nói. Nhân ngày Quốc tế Lao động, công ty hỗ trợ cho công nhân, mỗi người được hơn 1 triệu. Với cô Thu, lễ chỉ khác ngày thường ở chút thưởng còn công việc gác tàu, không có ngày lễ. Trước đây, gia đình cô Thu thường tổ chức đi nghỉ mát nhưng từ khi chuyển sang vị trí này, cả nhà chưa có chuyến đi nào cùng nhau. Dịp lễ này, cô chỉ có một ước mong được đi du lịch một chuyến xa xa. Lâu lắm rồi cô chưa được đi đâu cả. Phần vì công việc, phần vì dịch nên tất cả phải gác lại. |
Khu nhà trọ công nhân gần Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Hà Nội.