Báo chí trong kỷ nguyên AI: Cơ hội, thách thức và sứ mệnh khai sáng
Kinh tế - Xã hội

Báo chí trong kỷ nguyên AI: Cơ hội, thách thức và sứ mệnh khai sáng

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội
Nếu 100 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã chứng minh vai trò lịch sử trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thì hôm nay – trong thời đại của dữ liệu khổng lồ, của thuật toán chi phối nhận thức, của mạng xã hội lấn át truyền thống – báo chí đang bước vào một thời kỳ thử thách mới: thời kỳ trí tuệ nhân tạo không còn là khái niệm xa vời, mà đã trở thành hiện thực vận hành ngay trong từng toà soạn, từng thiết bị, từng dòng tin được phát đi mỗi giây.

Trí tuệ nhân tạo và sự tái định hình báo chí hiện đại

Trí tuệ nhân tạo – với những ứng dụng như ChatGPT, Bard, Claude hay các công cụ tổng hợp và cá nhân hóa nội dung – đang thay đổi căn bản cách thức sản xuất và tiêu thụ thông tin. Một bài báo có thể được tạo ra chỉ trong vài giây; một bản tin thời sự có thể được tổng hợp từ hàng trăm nguồn dữ liệu; một video tin tức có thể được dựng hoàn toàn bởi máy móc mà không cần sự can thiệp của con người. Trước kia, nhà báo là người “đi, nghe, thấy, viết”, thì nay, họ đối mặt với những cỗ máy có thể “nghe và viết” nhanh hơn, thậm chí học từ chính dữ liệu của họ.

Báo chí trong kỷ nguyên AI: Cơ hội, thách thức và sứ mệnh khai sáng
Nhà báo tác nghiệp tại Hội Báo toàn quốc.

Nhưng cũng chính từ đó, một câu hỏi lớn được đặt ra: Nếu báo chí chỉ là một chuỗi quy trình kỹ thuật, liệu nó còn là báo chí? Nếu một dòng tin không được kiểm chứng bởi đạo đức nghề nghiệp, không được nâng đỡ bởi trực cảm xã hội, không được soi sáng bởi lý tưởng nhân văn, thì liệu nó có thể trở thành công cụ giúp con người phân biệt đúng – sai, thật – giả? Đó không còn là câu hỏi công nghệ, mà là câu hỏi về giá trị cốt lõi của nền báo chí trong kỷ nguyên AI.

AI có thể phân tích dữ liệu tốt hơn con người, nhưng không thể thay thế được năng lực suy đoán dựa trên bối cảnh chính trị – văn hóa – xã hội cụ thể của mỗi quốc gia. AI có thể tổng hợp ngôn từ một cách trơn tru, nhưng không thể truyền tải cảm xúc dân tộc, lòng yêu nước hay khát vọng đổi mới theo cách một nhà báo từng trải có thể làm. Và trên hết, AI không có trách nhiệm. Nó không phải chịu hậu quả nếu một dòng tin sai làm lệch lạc nhận thức xã hội, thổi bùng những hoài nghi chính trị, hay gây ra tổn thương cho một cộng đồng. Trách nhiệm đó – thuộc về con người, thuộc về những người cầm bút.

Không thể phủ nhận rằng AI sẽ tiếp tục tiến hoá, tiếp tục chiếm lĩnh nhiều phần việc trong hoạt động báo chí – từ việc phân tích xu hướng, tạo nội dung, kiểm tra lỗi ngữ pháp đến biên tập video, thậm chí là mô phỏng giọng đọc để phát thanh tự động. Nhưng AI không có khả năng lắng nghe trái tim bạn đọc. AI không biết rơi nước mắt khi chứng kiến một đồng bào bị cuốn trôi trong lũ dữ, không thấy nghẹn ngào trước một phiên toà oan sai, không biết rung động trước giấc mơ nhỏ nhoi của một đứa trẻ vùng cao muốn được đến trường. Những điều đó – chỉ con người mới có. Và chỉ khi nhà báo biết giữ gìn, nuôi dưỡng phần nhân văn ấy, thì báo chí mới giữ được linh hồn trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Bản lĩnh báo chí trong thế giới nhân tạo

Công nghệ có thể mở ra những chân trời mới cho báo chí, nhưng chính niềm tin của công chúng mới là điều quyết định sự sống còn của một nền báo chí. Trong thời đại mà thông tin được tạo ra ồ ạt và lan truyền với tốc độ chưa từng có, báo chí chính thống càng phải đối mặt với một câu hỏi cốt tử: Làm thế nào để duy trì – và quan trọng hơn – phục hồi lòng tin của công chúng trong một thế giới đầy hoài nghi?

Bởi lẽ, AI có thể hỗ trợ sản xuất thông tin nhanh hơn, đẹp hơn, đúng cú pháp hơn – nhưng nó không thể thay thế lòng tin. Lòng tin ấy không đến từ tốc độ, mà từ độ tin cậy. Không đến từ thuật toán, mà từ bản lĩnh và đạo đức của người làm báo. Mỗi tin tức đưa ra, mỗi phân tích công bố, mỗi câu chữ lan toả, nếu không được kiểm chứng kỹ lưỡng, nếu bị chi phối bởi giật gân, câu khách hoặc bị thao túng bởi các nhóm lợi ích, thì chẳng những không giúp công chúng hiểu đúng vấn đề mà còn làm xói mòn niềm tin vào báo chí – và rộng hơn, vào toàn bộ thiết chế thông tin của xã hội.

Trên thực tế, những vụ việc gần đây liên quan đến tin giả, thao túng thông tin trên mạng xã hội hay các “kênh cá nhân hóa” bằng AI, cho thấy một nguy cơ đáng lo: sự thật bị nhấn chìm trong biển thông tin hỗn loạn. Những tin tức có vẻ đáng tin được tạo ra bởi công nghệ ngày càng tinh vi khiến người đọc không thể phân biệt đâu là báo chí chính thống, đâu là sản phẩm được tạo dựng có chủ đích. Khi niềm tin bị bào mòn, người dân không còn biết tin vào đâu, thì báo chí – nếu không giữ vững bản lĩnh – sẽ đánh mất vai trò cốt lõi của mình trong xã hội.

Cũng bởi vậy, trong bối cảnh hiện nay, báo chí không thể tự an ủi mình bằng tốc độ, lượt xem hay tương tác ảo. Thứ báo chí cần khẳng định lại là tư thế người dẫn đường – một tư thế chỉ có được bằng sự công tâm, chính xác, và trách nhiệm xã hội. Trên hành trình ấy, báo chí không đi một mình. Hệ thống chính trị cần tạo điều kiện để báo chí làm đúng vai trò giám sát, phản biện xã hội. Nhà nước cần có cơ chế khuyến khích đổi mới nhưng phải đi kèm với chuẩn mực đạo đức rõ ràng. Mỗi cơ quan báo chí cần xem lại chính mình: liệu mình đang làm báo vì công chúng hay đang phục vụ các thuật toán của nền tảng số? Liệu mình đang dùng AI như một công cụ hay để AI dẫn dắt nội dung?

Ở một chiều khác, chính độc giả – những công dân kỹ thuật số – cũng cần được “giáo dục thông tin”. Khi thói quen đọc của người dân thay đổi, khi những tiêu đề giật gân được nhấn “thích” nhiều hơn những bài viết chất lượng, khi thị hiếu ngắn hạn lấn át chiều sâu tư duy, thì báo chí cũng cần làm phần việc của mình: khai sáng thị hiếu, nâng cao trình độ tiếp nhận thông tin của công chúng. Đó chính là cách báo chí cách mạng giữ lấy niềm tin trong thời đại mà mọi thứ đều có thể bị nhân bản, trừ lòng trung thành với sự thật.

Khi báo chí không thể là người đứng bên lề công nghệ

Nếu coi báo chí là tấm gương phản chiếu đời sống xã hội, thì trong kỷ nguyên số, tấm gương ấy không còn chỉ phản ánh mà còn bị tác động bởi những thuật toán vô hình, bởi nhu cầu cá nhân hóa thông tin và sự dịch chuyển liên tục của công chúng giữa các nền tảng. Trong dòng chảy đó, báo chí chính thống không thể mãi trông đợi vào uy tín quá khứ, mà buộc phải bước vào một cuộc tự đổi mới sâu sắc – không chỉ để tồn tại, mà để giữ lấy vai trò dẫn dắt dư luận và gìn giữ bản sắc nghề báo trong một thế giới công nghệ ngày càng chi phối nhận thức con người.

Báo chí trong kỷ nguyên AI: Cơ hội, thách thức và sứ mệnh khai sáng
PGS.TS Bùi Hoài Sơn.

Một thực tế không thể phủ nhận là mô hình vận hành của nhiều cơ quan báo chí Việt Nam hiện nay vẫn mang tính tuyến tính truyền thống – nơi quy trình sản xuất nội dung còn tách biệt, bộ máy còn cồng kềnh, và khả năng tích hợp công nghệ còn hạn chế. Trong khi đó, hành vi tiêu dùng thông tin của công chúng đã thay đổi mạnh mẽ. Họ không còn chờ đợi báo in phát hành mỗi sáng, cũng không chỉ xem thời sự vào khung giờ cố định, mà có thể tiếp cận tin tức mọi lúc, mọi nơi, với tốc độ cập nhật từng giây và nguồn cung cấp đến từ hàng ngàn nền tảng, bao gồm cả những hệ thống nội dung do AI tạo ra. Điều này đặt báo chí Việt Nam trước một sức ép kép: vừa phải cạnh tranh về tốc độ – vừa phải giữ vững giá trị chính thống, chuẩn xác và nhân văn.

Nhiều cơ quan báo chí lớn như VTV, VOV, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Tuổi Trẻ, Thanh Niên… đã bắt đầu quá trình chuyển đổi số, xây dựng tòa soạn hội tụ, tăng cường sản xuất đa nền tảng. Một số nơi đã triển khai hệ thống phân tích dữ liệu hành vi người đọc, thử nghiệm chatbot nội dung, và ứng dụng AI trong đề xuất tin bài. Tuy nhiên, quy mô ứng dụng vẫn còn phân mảnh, thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí và doanh nghiệp công nghệ trong nước. Nhiều tòa soạn vẫn phụ thuộc vào hạ tầng của các nền tảng nước ngoài như Google, Facebook, TikTok – dẫn đến nguy cơ bị lệ thuộc về thuật toán phân phối và quảng cáo.

Để khắc phục điều đó, điều kiện tiên quyết là thay đổi tư duy: không coi chuyển đổi số là một giai đoạn, mà là một trạng thái thường trực. Một tòa soạn hiện đại cần vận hành như một hệ sinh thái tích hợp – nơi biên tập viên không chỉ viết bài mà còn phân tích dữ liệu; nơi phóng viên không chỉ đi thực địa mà còn biết sử dụng công cụ số để theo dõi xu hướng; nơi lãnh đạo không chỉ ra chủ trương mà còn hiểu được logic vận hành của nền tảng AI trong phân phối nội dung. Đó không phải là chuyện “tương lai”, mà là yêu cầu hiện hữu nếu báo chí muốn giữ được vị trí trong bản đồ truyền thông ngày càng bị chi phối bởi công nghệ.

Bên cạnh đó là câu chuyện quản trị. Nhiều cơ quan báo chí vẫn hoạt động trong khuôn khổ bao cấp hoặc bán bao cấp, khiến cho việc đầu tư công nghệ bị động và thiếu tính cạnh tranh. Cần có cơ chế đặt hàng công khai – minh bạch từ các cơ quan nhà nước đối với sản phẩm báo chí có giá trị xã hội, đi kèm với quyền tự chủ về công nghệ, tài chính, nhân sự. Đồng thời, cũng cần tách bạch giữa báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị với báo chí mang tính dịch vụ thông tin – để đảm bảo sự phân tầng hợp lý, tránh giẫm chân hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong nội bộ báo chí chính thống.

Chiến lược mới cho báo chí Việt Nam trong thời đại trí tuệ nhân tạo

Trong thời đại mà mỗi cú nhấp chuột đều để lại dấu vết dữ liệu, nơi những dòng tin tức được đo đếm bằng tốc độ lan truyền và lượt tương tác, thì vai trò chiến lược của báo chí không còn dừng lại ở việc đưa tin hay phản ánh thực trạng. Báo chí, trong kỷ nguyên AI, phải được nhìn nhận như một thành tố cấu thành năng lực cạnh tranh quốc gia – nơi truyền thông không chỉ là công cụ, mà là nền tảng tạo lập niềm tin, hình thành dư luận xã hội lành mạnh và góp phần dẫn dắt tiến trình phát triển.

Báo chí trong kỷ nguyên AI: Cơ hội, thách thức và sứ mệnh khai sáng
Ảnh nhà báo tác nghiệp do AI tạo ra.

Để làm được điều đó, trước hết, cần xác lập một chiến lược quốc gia về phát triển báo chí trong môi trường trí tuệ nhân tạo – như một hợp phần không thể thiếu của chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Đã đến lúc cần một chiến lược tương tự – không chỉ gắn báo chí với chuyển đổi số, mà còn đặt báo chí vào mối quan hệ gắn bó với an ninh thông tin, chủ quyền dữ liệu, và phát triển công nghiệp văn hóa. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh phần lớn lưu lượng truy cập tin tức hiện nay đến từ nền tảng xuyên biên giới, nơi thuật toán của doanh nghiệp nước ngoài quyết định nội dung nào được ưu tiên hiển thị, trong khi các cơ quan báo chí trong nước gặp nhiều rào cản về hạ tầng công nghệ, dữ liệu hành vi độc giả, và năng lực phân tích.

Thứ hai, cần nhanh chóng hình thành một hệ sinh thái báo chí dữ liệu và báo chí AI có bản sắc Việt Nam. Một điểm nhấn trong hệ sinh thái này là cần sớm phát triển mô hình tòa soạn tích hợp AI – không chỉ để tự động hóa một phần quy trình biên tập, mà còn để hỗ trợ phóng viên và biên tập viên ra quyết định nhanh, chính xác và phù hợp với ngữ cảnh xã hội.

Thứ ba, phải khẩn trương tái cấu trúc cơ chế tài chính và quản trị của báo chí theo hướng tự chủ – minh bạch – cạnh tranh lành mạnh. Một nền báo chí sống bằng ngân sách cấp phát sẽ khó đủ động lực để đổi mới công nghệ hoặc đầu tư chiều sâu nội dung. Cần sớm hoàn thiện cơ chế đặt hàng dịch vụ báo chí công – nơi Nhà nước trả tiền cho các sản phẩm báo chí có giá trị phục vụ cộng đồng, nhưng để cơ quan báo chí tự chủ tổ chức sản xuất và phân phối nội dung. Đồng thời, nên thí điểm cơ chế khoán chi hoạt động công nghệ số – nơi các cơ quan báo chí được hưởng lợi trực tiếp nếu sản phẩm số của họ đạt được lượng độc giả thực chất, gắn với các chỉ số như độ lan tỏa, mức độ tương tác, và hiệu quả chính sách.

Thứ tư, không thể thiếu chính là chiến lược phát triển nguồn nhân lực báo chí trong kỷ nguyên AI. Các trường đào tạo báo chí cần tích hợp các môn học mới như “Báo chí dữ liệu”, “Tư duy AI trong truyền thông”, “Pháp lý và đạo đức trong nội dung số”, đồng thời tăng cường liên kết với các trung tâm công nghệ, công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực truyền thông để đào tạo theo hướng “học đi đôi với hành”. Mô hình như Trường Đại học Truyền thông Trung Quốc (CUC) hiện nay đang hợp tác chặt chẽ với Tân Hoa Xã, CCTV, Tencent để sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn trực tiếp thực hành trên các dự án thật, từ đó hình thành năng lực ứng dụng AI ngay từ trên ghế nhà trường – là điều Việt Nam có thể tham khảo và áp dụng linh hoạt.

Cuối cùng – nhưng có lẽ là điều cốt lõi nhất – là phải xây dựng một bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp mới, phù hợp với thời đại AI. Khi AI có thể tạo ra nội dung mà người thường khó phân biệt được với nội dung do con người viết, thì trách nhiệm gắn tên thật, chịu trách nhiệm thật, và nói điều thật – càng phải được đề cao. Các hiệp hội báo chí, hội nhà báo, cơ quan quản lý phải đi đầu trong xây dựng quy chuẩn hành nghề, đưa ra hướng dẫn về sử dụng AI trong tác nghiệp, quy định minh bạch về mức độ can thiệp của máy móc trong mỗi sản phẩm báo chí, và nhất là xác lập ranh giới giữa sáng tạo hợp pháp với thao túng nguy hiểm.

Giữ cho báo chí không bị hòa tan trong biển thông tin do AI tạo ra không phải là một hành động cản trở công nghệ, mà là một nỗ lực bảo vệ linh hồn của nghề. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Người làm báo phải có cái tâm trong sáng, vì dân mà viết, vì nước mà viết, không viết để lấy tiếng, lấy tiền”. Lời dạy ấy, sau gần một thế kỷ, chưa bao giờ trở nên cấp thiết hơn lúc này – khi con người đứng trước nguy cơ bị chính công nghệ do mình tạo ra làm lu mờ đi chuẩn mực và cảm xúc.

Tin mới hơn

Audi A5 thế hệ mới và SUV điện Audi Q6 e-tron ra mắt thị trường Việt Nam

Audi A5 thế hệ mới và SUV điện Audi Q6 e-tron ra mắt thị trường Việt Nam

Để củng cố thêm danh mục sản phẩm cung cấp tại thị trường Việt Nam, Audi A5 thế hệ mới và chiếc SUV điện cao cấp Q6 e-tron đã được giới thiệu Việt Nam.
Xe điện Lucid Air Grand Touring thiết lập Kỷ lục Guinness Thế giới khi chạy 1.205 km không cần sạc lại

Xe điện Lucid Air Grand Touring thiết lập Kỷ lục Guinness Thế giới khi chạy 1.205 km không cần sạc lại

Kỷ lục Guinness ấn tượng của Lucid Air Grand Touring cho thấy năng lực phát triển công nghệ xe điện hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng của nhà sản xuất có trụ sở tại California, Mỹ.
Đà Nẵng sẵn sàng đón làn sóng tinh hoa

Đà Nẵng sẵn sàng đón làn sóng tinh hoa

Trong giai đoạn Đà Nẵng đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng để đón cộng đồng tinh hoa trong nước và quốc tế đến sinh sống và làm việc, những khu căn hộ hiện đại, cao cấp đang chứng tỏ tầm quan trọng trong việc giải bài toán an cư tại khu vực trung tâm vốn có quỹ đất khan hiếm.